Chap 2: Bị cậu dụ, bú vú, móc lồn phun nước xè xè
"Thiệc..thiệc hông?"
Nó nức lên một cái rồi run run nói. Thật ra là nó cũng thích cậu lâu lắm rồi, mà nó biết nó là kẻ hèn mọn không dám chòi mâm son. Mỗi lần chỉ dám âm thầm nhìn cậu từ sau. Với cả nãy nhìn mặt cậu dữ quá nên nó sợ.
"Thiệc mà, cậu thương em muốn chết á. Lúc trước cậu sợ hổng dám nói với em. Giờ phát hiện em có cái lồn nhỏ làm cậu mừng muốn chết."
"Sao sao cậu lại mừng.... cậu nói gì kì ghê!"
Mặt nó đỏ lự, mỗi lần má nó nói cho nó hiểu lần nào má cũng nói tránh từ này mà nay cậu nói thẳng làm nó xấu hổ muốn chớt.
"Thì em có lồn nhỏ thì cậu mới có cơ hội xin má cưới em được chớ!"
Nói đến đây nó mới hiểu nhưng mà nó tự dưng cứ thấy buồn buồn, lỡ nó hổng có lồn thì cậu không thích nó nữa à.
"Không có lồn thì cậu cũng thích em mà lúc đó em không có thân phận bị người ta cười chê thiệt thòi em lắm."
Không để nó thắc mắc lâu cậu đã giải thích cho nó nghe luôn. Nó nghe mà thấy vui khôn xiết, tuổi trai mới lớn được người mình thích nói thương mà ai hổng ham. Nó đang vui rồi mà cậu còn hun nó cái chóc làm nó không nhịn mà cười tươi.
"Cậu thương Mẫn còn Mẫn thì sao? Mẫn có thương cậu không?"
Nó ngập ngừng rồi gật nhẹ đầu. Cậu cả thấy vậy thì sắc mặt vui lên hẳn.
"Vậy sau này em cưới cậu nha?"
"Nhưng mà....bà với ông, người ta..."
Tim nó bỗng thót lên, nói gì thì nói, nó cũng chỉ là một thằng người ở thấp kém hèn mọn. Chắc chắn người nhà cậu không chấp nhận nó.
"Em yên tâm, đợi đến hồi tôi ra riêng thành công rồi thì tôi sẽ cưới em về làm vợ. Dù cho có bị chèn ép đến đâu thì tôi cũng cưới một mình em làm vợ cả thôi."
Mẫn nghe mà nó bần thần, dù nó đã thân với cậu khá lâu rồi, dù nó đã gần như là biết hết về cậu rồi mà nó vẫn không tin cho được. Đúng rồi, thật tế thì con vịt đen thì vẫn muôn đời làm vịt đen làm sao mà giống chuyện cổ tích mà hoá thành thiên nga được.
"Tôi hứa đó, nếu mà tôi dám làm sai thì tôi sẽ bị trời-"
Một cảm xúc mềm mại bao phủ lên nửa khuôn mặt dưới của Lữ. À không, bàn đó chài sần mà ran rát không giống như bàn tay của một thiếu niên mới lớn, nhưng nó lại ấm áp đến lạ.
"Cậu không nên nói những lời không hay đó! Em tin cậu mà, nếu mà...cậu lừa em thì cứ kệ em đi. Coi như em ngu ngốc là được rồi."
Lữ rũ mắt đắm chìm trong ánh mắt của nó dưới ánh đèn mờ ảo. Lữ biết nó từ rất nhỏ, lần nào thấy nó cũng trong bộ dạng nhếch nhát bẩn thiểu đến đáng thương. Lữ thấy nó từ lúc nhỏ đã học cách nhịn nhục, đã phải làm việc như một người lớn.
Lữ thương cái cách mà nó dù mệt vẫn làm cẩn thận, thương cái đôi mắt tròn xoe vô tội của nó, cũng thương cái bộ dáng nhếch nhát đó. Lữ chỉ muốn ôm lấy nó, bảo vệ nó và cho những thứ nó muốn, cưng chiều nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ thô tục) Cậu ơi, đừng!
Lãng mạn‼️Cảnh báo‼️: Truyện phi thực tế, truyện không miêu tả bất cứ nền lịch sử nào có thật! ‼️Nên cân nhắc trước đi đọc‼️ Truyện lấy bối cảnh từ thời xưa. Thằng Mẫn là một đứa hầu mà được cậu cả trong nhà nhìn trúng, cả hai sau đó lén lút yêu nhau và làm...