Chap 5
Cô ba nhíu mày, tỏ vẻ khinh bỉ. Trường Thành vốn là bạn học cũ của cô. Lúc đầu một đứa nhà nghèo như cậu chắc chắn sẽ không được đi học nhưng trong một lần vôn tình cậu bị ông cả nhìn trúng ưng mắt nên đầu tư cho cậu đị học. Rốt cuộc việc học chẳng đến đâu, cậu gả cho ông cả. Nói đúng hơn là bị mua về làm thiếp.
Trường Thành từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người, so với Mẫn dù cậu có đen nhẻm người đầy bùn thì vẫn nhỉnh hơn nó một chút. Không phải do Mẫn xấu mà do cậu quá đẹp, đẹp đến mức khi cậu chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đã bị ông cả đánh mắt tới. Lúc đầu ông bảo nhà ông ít con trai nên ông muốn nhận cậu làm con nuôi thì cả nhà 8 người cậu vui mừng không hết. Nhưng chỉ cậu biết, chỉ vì muốn gia đình có cái ăn mà ngày qua ngày cậu bị bàn tay bẩn thiểu đó vấy bẩn.
Lão ta lúc đầu chỉ sờ mó vì tưởng Trường Thành là con trai, nhưng sau khi chuyện cậu là người song tính bại lộ thì lão ngàn kế muốn ép cậu về làm thiếp. Đương nhiên cậu không chịu, cậu không muốn mình như con chim vành oanh bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Người đời thường có câu "Hồng nhan thì bạc phận", năm đó tự nhiên mùa màn thất bác. Bình thường những người nông dân chỉ đủ ăn đủ mặc, vụ mùa thất khiến cho họ càng khổ sở hơn.
Nhà cậu Thành có tận 7 đứa con, cha thì mất sớm, chỉ có mẹ gồng gánh đêm ngày, nhưng cũng chính vụ mùa năm ấy, mẹ cậu cũng ngã xuống để cho cậu 6 đứa em, đứa lớn nhất cũng chỉ 11 tuổi. Đã vậy, con bé út còn mắc bệnh ho với khó thở, mỗi lần nó lên cơn là phải chạy lên tận huyện kiếm bác sĩ về, đương nhiên là cũng phải bỏ ra số tiền không hề ít.
Bảy anh em không tài nào mà lo cho nhau nổi, đến nỗi một củ khoai cũng chẳng có mà ăn. Đứa nào đứa đó cứ gầy đi hẳn, cực chẳng đã cậu Thành cũng đồng ý gả cho lão. Đúng như lời hứa, sau khi bước được vào nhà lão, lão lo cái út chữa bệnh, mấy đứa nhỏ ngày nào cũng cơm nước no đủ. Cả đám thấy vậy thì vui lắm, chỉ có thằng ba là biết anh nó nhục nhã nên bắt đầu chạy đi tìm việc kiếm tiền chuộc anh.
Bước vào căn nhà họ Từ quyền quý này cũng chẳng hạnh phúc là bao, ban ngày thì phải nhìn mặt bà lớn bà nhỏ, ban đêm lại chịu sự nhục nhã dằn vò của lão Từ. Nhưng người đời thì vẫn luôn chỉ chỏ, đến kẻ trong nhà ông Từ cũng chẳng ai để cậu vào mắt, sống hệt như một thằng hầu.
Cô ba tất nhiên là không biết điều đó, cô chỉ thấy cậu chính là kẻ quyến rũ cha mình và tìm cách chèo lên giường cha mình mà thôi. Để lại ánh mắt chán ghét lại cho cậu, cô cầm vali bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Thằng Mẫn sau khi được cậu Thành giải vây thì chạy nhanh vào vườn, đó là lối đi tắt để về phòng bếp chính. Chưa chạy được bao xa thì có bàn tay to lớn tóm nó lại.
"Ai?"
Nó kêu lên, một bàn tay khác bịt miệng nó lại.
"Suỵt!"
Cậu cả cười cười nhìn nó. Thấy gương mặt quen thuộc nó mới thở phào.
"Cậu làm con giật cả mình!"
"Em làm gì mà áo rách một đường đây?"
Cậu cả thò tay vào chỗ rách của áo nó mò lên mân mê đầu vú nó. Nó ư một cái, mặt đỏ bừng, tay nó nắm lấy tay cậu kéo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ thô tục) Cậu ơi, đừng!
Lãng mạn‼️Cảnh báo‼️: Truyện phi thực tế, truyện không miêu tả bất cứ nền lịch sử nào có thật! ‼️Nên cân nhắc trước đi đọc‼️ Truyện lấy bối cảnh từ thời xưa. Thằng Mẫn là một đứa hầu mà được cậu cả trong nhà nhìn trúng, cả hai sau đó lén lút yêu nhau và làm...