Tiếng lọc cọc của gót giày cao chạm đều đều xuống sàn lát đá sáng bóng. Dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình lễ phục Hoàng hậu quý giá với mái tóc vàng sáng khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân của chủ nhân nó. Trên hành lang vừa dài vừa lạnh, chỉ còn có sự hiện diện của mấy người hầu gái đã già thực hiện nhiệm vụ quét dọn giữ cho nơi này sạch sẽ, trông thực sự không giống với một nơi dành cho một người từng là người phụ nữ cao quý nhất đất nước này sinh sống. Cửa lớn ngay trước mặt, thân hình nhỏ bé cùng mái tóc vàng ấy dừng lại, chỉ hơi liếc mắt sang bên cạnh đã như ra lệnh cho hai người khác mở cửa ra, tuyệt không để đôi bàn tay trắng nõn của nàng phải tiếp xúc với cánh cửa cũ kỹ bám bụi này.
Một căn phòng rộng hiện ra trước mắt nàng, cái trần cao với thiết kế mái vô cùng phức tạp thách thức cả những người thợ xây giỏi nhất cả vương quốc này. Nơi ở cũng có thể thể hiện được danh vị của chủ nhân nó, sàn gạch sáng loáng và căn phòng rộng rãi có cửa sổ lớn, nếu không phải là một quý phu nhân thì cũng phải là một nàng công chúa mới có đủ tư cách sống ở đây đó chứ? Vậy, chủ nhân của nơi này đang ở đâu? Một căn phòng rộng thế này thì biết tìm nàng ta ở đâu chứ?
Thân ảnh gầy gò ngồi bó chân trên ghế mở tròn mắt để nhìn ra cửa sổ qua khoảng rèm vén chừng một găng tay, nàng ta như đang mong chờ ai đấy ở bờ sông bên kia, qua một ngọn đồi thấp, người đó cưỡi ngựa và mặc áo giáp đã được đánh đến sáng bóng, mặc dù di chuyển có một chút khó khăn nhưng chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt thì cũng lập tức phi ngựa đến. Nàng có thể lao vào lòng người đó thoả sức khóc than kêu gào, một người thực sự lắng nghe nàng và thậm chí không quản cái chân đau của bản thân mà cõng nàng từ trong cung điện của Thái Tử ra ngoài.
Chắc Dinh thự này cũng chẳng là gì đâu, vào lâu đài của quốc vương mà người đó vẫn có thể dắt thanh kiếm bên hông chầm chậm mà đi, không một ai có gan nói ra nói vào.
"Anh trai ta, cha của ta, rốt cuộc có tới được không? Bồ câu của ta đã đi hai ngày rồi, ta cũng khóc rất nhiều nhưng sao họ chưa tới?"
Yvette nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế tự nhiên lại cảm thấy thương hại cho nàng ta. Nàng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua hay sao? Dinh thự của gia tộc Metislian chỉ sau một đêm đã chỉ còn là thây xác của những con người sống ở đó chất lên thành đống, hai vị nam chủ nhân của Dinh thự đóng chặt cửa đại sảnh, trên người còn mặc áo giáp sắt như đánh trận nhưng lại uống rượu độc tự vẫn, làm tất cả chỉ để chứng minh rằng cả gia tộc đời đời trung thành với vương quốc. Đáng tiếc, khi quân lính của quốc vương xông vào đã mang thi thể của hai cha con họ mà ném ra ngoài, ném lên cùng với cái thây đang chất đống kia, một mồi lửa thiêu cháy tất cả. Đến cuối cùng là chủ nhân hay người làm đều chôn thây trong biển lửa.
Thiên Yết chỉ thấy một sự im lặng đáp lời nàng, ngược lại khiến nàng tò mò ngoái đầu lại xem thử. Bởi bình thường sẽ có người đáp lại nàng, là một cô hầu gái trạc tuổi nàng tên Cự Giải - người duy nhất nhận trách nhiệm chăm sóc nàng khi nàng đổ bệnh ở đây, cô ấy rất hay nói, cả ngày ríu ra ríu rít như một con chim nhỏ mà tự nhiên hôm nay lại không thấy tiếng cô ấy đáp lại, quả thật là chuyện lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết Nữ] Basier.
RomantizmCái chết của Hoàng hậu Scorina Metislian vừa qua được ba tuần lễ, quốc vương đã vội vàng lập một Hoàng hậu mới, nàng ta xinh đẹp tựa như ánh mặt trời dịu dàng buổi sớm sưởi ấm lấy trái tim vốn đã nguội lạnh của quốc vương. Nhưng ngài Hầu tước Metisl...