4

595 81 1
                                    

Isagi nghe xong thì im bặt, khuôn mặt em lúc này chứa đầy sự bối rối lẫn sự ngạc nhiên? Người mới? Ý Nagi muốn nói đến ai?

"Ý của anh là sao ạ? Người mới gì đâu ạ?"

Nagi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện đang mở to nhìn mình, bây giờ anh nên nói gì? Nói rằng em hết thích mình rồi sao? Nói rằng trong lòng mình đang bực bội vì thấy em đi cùng người khác?

Isagi thấy đối phương im lặng không đáp, nỗi khó hiểu ngập tràn, rốt cuộc là người mới gì ở đây?

"Em đang thật sự không hiểu tôi đang nói gì à?"

...

Isagi cảm thấy thật sự lúng túng, mặc dù hơi run nhưng cậu vẫn đáp lại câu hỏi của người kia một cách bình tĩnh nhất

"Nhưng có chuyện gì đâu ạ, dù gì chúng ta cũng chẳng liên quan gì nhau? Tại sao em phải giải thích cho anh nghe?"

Nagi nghe xong thì ngây người, phải rồi, chúng ta chẳng là gì của nhau hết, có phải chăng rằng do hắn đang quá ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim của em hay chăng?

Isagi quay mặt bước đi, bỏ lại người con trai to xác kia vẫn đang đứng nơi góc khuất kia, đôi mắt xám kia vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đó xa dần rồi biến mất trước tầm mắt.

Nagi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thứ cảm xúc nào đã khiến Nagi hành động như vậy? Những câu hỏi đó cứ xoay quanh Isagi từ lúc nãy đến bây giờ. Hành động của Nagi đã khiến Isagi rất bất ngờ, hành động nắm tay người khác và kéo đi thật sự không phải là hành động mà người như Nagi sẽ làm nhưng hôm nay chính anh ta lại làm điều đó, sao thế nhỉ?

Nagi bây giờ vẫn đứng tại đó, tại nơi góc khuất kia, Nagi vẫn đứng như trời trồng vậy, gương mặt không biến sắc. Reo nãy giờ đi kiếm Nagi muốn toát mồ hôi, may là vẫn có thể nhận ra cậu bạn đang đứng nơi góc khuất kia. Tưởng rằng nếu không có Reo tìm ra cậu bạn mình thì chắc là Nagi sẽ đứng đó luôn mất.

"Này, này, sao đấy? Sao tự nhiên lại đứng đây?"

Reo vừa nói vừa lay lay vai bạn, mặt thoáng lo lắng nhẹ, trước giờ Nagi không bao giờ tách lẻ ra mà đi một mình cả.

"À.. không có gì"

"Có thật là không có gì không? Nhìn mặt cậu tớ thừa biết là có chuyện, chuyện gì?"

Nagi nửa muốn nói nửa không nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không muốn trả lời, Reo nhìn thế thì hiểu rằng Nagi không muốn nói đến, chắc cũng không phải chuyện tốt lành nên mới không muốn kể ra nên Reo chẳng thèm bận tâm nữa rồi kéo tên to xác kia về lớp.

Mãi cho đến một lúc Nagi mới hỏi Reo một câu

"Này, cậu nghĩ sao về một người đã từng coi mình là tất cả, bây giờ lại coi mình như người dưng không quen biết?"

"Hả?"

Reo ngơ người, Nagi hôm nay bị sao vậy? Sao lại hỏi mấy câu hỏi kì quặc như thế này? Cậu ta bị ai nhập à?

Ngẫm nghĩ lại câu hỏi đó một chút, Reo đã tinh ý nhận ra ngay người mà Nagi muốn ám chỉ đến và tất nhiên, câu hỏi này đến cả một người thông minh như cậu cũng chẳng thể trả lời nổi.

Nagi nhìn bạn mình thì mặt cúi gằm, chả biểu đạt được một cảm xúc nào, tuy thế nhìn vào ai cũng biết trong lòng cậu chắc chắn không ổn một chút nào.

"Thế nào? Cậu không biết à? Cậu giỏi vậy mà cũng không trả lời được sao?"

Reo lúng túng gãi đầu, Reo giỏi thì giỏi thật đấy nhưng Nagi à, cậu ấy chẳng phải là một nhà tâm lí học cừ khôi, cũng chẳng phải chuyên gia phân tích tâm lí đâu, cậu ấy chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi...

"Sao cậu lại muốn hỏi tớ thế?"

Reo thật sự muốn biết rằng, bạn mình đang thật sự nghĩ gì về Isagi Yoichi, một người mà cậu ta hằng ngày chán ghét mỗi khi nghe thấy tiếng nói cất lên là muốn lờ đi, một người mà cậu ta chỉ từng coi là một thú vui hàng ngày phiền phức hôm nay lại khiến Nagi Seishiro trở thành con người u sầu buồn bã như thế này à?

"Có phải tớ đã sai không Reo? Đến bản thân tớ còn chẳng nhận ra nổi cảm xúc của mình khi gặp người đó cơ mà..."

Hoàn cảnh hiện tại của Nagi khiến Reo cảm thấy khổ sở vô cùng, từ khi quen biết Nagi đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên Reo chứng kiến thấy cảm xúc tồi tệ như này của bạn mình, cái cảm xúc đau đớn vì bị chính cảm xúc của bản thân mình phản bội, một cách cùng cực nhất.

"Cậu chẳng sai gì cả"

Reo đang cố gắng an ủi cái cảm xúc đang vụn vỡ của Nagi, Reo không biết Nagi đã trải qua những gì nhưng cậu biết chắc rằng: "Bạn mình đang dần trưởng thành hơn rồi"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tớ nghĩ cậu chẳng phải người dễ biểu hiện hay nhận ra cảm xúc thật của bản thân, nên là... việc cậu chẳng nhận ra cảm xúc đó cũng chẳng có gì sai"

Reo biết Nagi rất rõ đấy chứ, biết rằng bạn mình không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc thực của chính mình, kể cả lúc vui sướng khi được tặng thứ mà Nagi thích nhất, đôi môi đó của cậu vẫn chẳng thấy cong lên bao giờ...

"Nhưng tớ hỏi thật nhé, cậu thật sự cảm thấy cậu hậu bối Isagi là gì vậy?"

Nagi trầm ngâm một lúc rồi mới quay qua nhìn Reo trả lời

"Hmm.. chắc là một người khá đặc biệt đấy"

Nagi vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười một cách quái lạ

___________________________

End chap 4

01/12/2023

thanks for coming, baby <3

à mà mọi người nè, mình có acc face book tên Karie Catalina (avatar Nagi) á, ai muốn thì add face mình nhe, có gì mình sẽ update 1 số thứ liên quan đến truyện hoặc là share bài về ngis á <3

[ngis/nagiisa] uncrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ