Isagi sững sờ vì câu nói của người đối diện, chẳng thể tin vào tai mình nghe, cả trường đã biết rồi??
"C-cậu nói là.. cả trường biết rồi á?"
Ayaka nhún vai đáp lại: "Chả thế thì sao, người ta còn đặt ra 7749 giả thuyết về việc đó cơ."
Mặt Isagi tái xanh mét, vẫn cố gặng hỏi thêm.
"B-bọn họ nói gì??"
Ayaka kể hết những gì cô biết, em nghe hết, nghe không sót điều gì, vừa nghe cô kể, em lại sợ.
Ừ em sợ, em sợ bị đàm tiếu, sợ bị mắng nhiếc lắm rồi, có vẻ em đã rất mệt mỏi...
Em mệt mỏi ư? Vì sao à? Vì em luôn bị những cô gái đeo đuổi Nagi làm phiền bằng những việc làm vô cùng xấu xa, họ mắng nhiếc, bêu xấu, châm chọc em, nó đã là một cái bóng quá lớn in sâu trong tâm trí em...
Nhưng sau tất cả, thứ em chọn luôn là sự im lặng, vốn dĩ em vẫn luôn nghĩ chỉ cần sự chân thành của em dành cho anh là đủ, chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia, thế nhưng có lẽ sự chân thành từ tận đáy lòng em vẫn không thể động đến trái tim người mình thương. Đó cũng chính là lí do em quyết định buông bỏ đi thứ tình yêu vốn không có kết quả ấy, nó thật sự... khiến em rất đau khổ.
Cả ngày hôm đó, em đã không nói chuyện với ai ngoài Ayaka, em nhốt bản thân mình trong lớp học cùng với đống bài tập và sách vở, em không muốn bước chân ra khỏi lớp học chút nào.
Đôi mắt em hững hờ nhìn về phía cửa sổ, nơi hiện lên hình ảnh của bầu trời, tươi đẹp và tự do, vừa nhìn em lại thở dài.
Bỗng nhiên điện thoại của em rung lên, mở lên xem, bên trong là tin nhắn của Nagi!?
Em cũng đâu có ngờ một ngày anh lại chủ động nhắn tin cho mình như vậy, lạ thật.
Hồi còn công khai theo đuổi anh, em nhắn tin cho anh nhiều lắm, anh thường sẽ im lặng, xem và không trả lời nhưng kể từ khi quyết định không dính dáng gì đến anh nữa thì em đã đóng mạng nhện khung chat rồi.
Trở về thực tại, em mở dòng tin nhắn của Nagi, xem anh nhắn gì, dù gì cũng là anh ấy chủ động...
[
: em có đang ổn không vậy???
: dạ, ổn ạ, có chuyện gì thế ạ?
: à... em ổn thì tốt rồi, không có gì đâu.
]
Em nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rồi thở dài, em quyết định không trả lời lại, ừ thì dù sao cũng không còn liên quan, trả lời lại thì thật phiền phức, em tắt điện thoại bỏ dưới hộc bàn rồi tiếp tục đọc sách.Còn anh? Anh lặng nhìn dòng tin nhắn của mình vừa gửi cho em, nhìn thấy dòng "đã xem" anh liền thở dài. Có vẻ anh đã hiểu rằng được cái cảm giác mong chờ được trả lời tin nhắn của mình dành cho em là như thế nào, cảm giác mong chờ rồi lại thất vọng và hụt hẫng, cảm giác ấy khó chịu như thế nào...
"Điên thật!"
Anh khẽ nhăn mặt.
Thật ra anh chủ động nhắn tin cho em như vậy không phải không có lí do. Anh biết những việc đang xảy ra, nếu là anh của ngày xưa thì sẽ chẳng mảy may quan tâm đến, nhưng bây giờ thì khác, mọi việc đối với anh thật phiền phức và tồi tệ, bởi anh biết rằng anh chẳng giỏi trong việc giải quyết vấn đề.
Anh lại lấy điện thoại ra, mở đoạn chat ấy nhưng vẫn chẳng có chút thông báo nào, chán thật đấy, em ấy không muốn trả lời mình à?
Cả ngày hôm đó, anh ngủ gục trên bàn cho tới tận lúc ra về.
Reo phải cùng cực lắm mới có thể gọi được con gấu trắng đang ngủ say này dậy, tên đầu trắng uể oải thở dài.
"Tớ còn chưa thở dài một tí nào mà cậu đã thở thay phần tớ rồi đấy!!!"
Reo căng mắt nhìn bạn, hết ăn rồi ngủ, rốt cuộc là tên này thấy mệt chỗ nào mà thở dài gớm thế?
___________________________
End chap 9
04/04/2024
thanks for coming, baby <3
p/s: 1 tháng cũng không phải thời gian ngắn nhưng mình lại viết ít như vậy? xin lỗi mọi người là mình đang bước vào giai đoạn gấp rút nên mình không có quá nhiều thời gian để có thể viết thêm, rất mong các reader có thể thông cảm cho mình ạ 🥹
mình sẽ sớm trở lại!