Lướt một sớ tin nhắn Reo để lại, Nagi lại thở dài, xem ra mình làm cậu ta lo rồi, bèn gửi đi một tin nhắn thoại: Vẫn còn ổn lắm.
Isagi rảo bước trên con đường về, lòng có một niềm vui đến khôn tả, vì sao nhỉ? Vì anh lần đầu đã nhận lấy cốc nước do em đưa, hay là vì sự thay đổi trong cách xưng hô của hai người?
Đang mỉm cười thì bất chợt em ngừng lại, nhận ra được một điều rằng: Mình đã uncrush anh ấy rồi mà? Sao tự nhiên lại thành ra như này? Isagi Yoichi, mày đang làm cái quái gì vậy?
Không lẽ... mình vẫn còn thích anh ấy?
Nhớ lại cái lúc em đặt tay lên trán anh, có vẻ như chính vào cái thời khắc ấy thì em đã chính thức từ bỏ ý định uncrush mất rồi!? Sao lại có thể như thế được, không đời nào, không lí gì em lại thất bại được, chết rồi, cố gắng đến vậy rồi cơ mà.
Không biết khi đó, anh ấy có ghét mình vì mình tiếp xúc quá gần với anh ấy không? Có hay không?
Rồi loạn trong những dòng suy nghĩ bủa vây, em vẫn rút ra được một kết luận rằng: em thất bại rồi, em không uncrush được nữa.
Về đến nhà, lăn lộn trên giường ngủ, em bĩu môi, đáng ghét, đã quyết tâm vậy rồi mà?
Gì thì gì, dù có thích anh ấy hay không, mình cũng phải tỏ ra không quan tâm, nếu Ayaka mà biết được sẽ làm rùm beng lên cho xem.
Uncrush thật phiền phức!
Sáng hôm sau đi học, tin tức về việc hậu bối Isagi Yoichi đã xin địa chỉ nhà của tiền bối Nagi Seishiro đã trở thành tâm điểm của mọi người, có người bất ngờ, có người tỏ vẻ khó chịu, có một người lại cảm thấy bất lực, không ai khác là Reo. Cậu ta tuy không phải người trong cuộc nhưng cũng là người hiểu rõ câu chuyện nhất, nghe tin này cậu ta cũng bất lực chả biết làm sao.
Nagi nghe được tin trong tình trạng mơ màng, hơi không tỉnh táo, úp mặt xuống mặt bàn thở dài.
Vừa ốm dậy còn mệt thì chớ, lại còn bị tụi "nhà báo" trong lớp vây quanh hỏi thăm, nếu như hỏi thăm sức khoẻ thì Nagi Seishiro đã tạ ơn trời rồi, nhưng điều tụi nó muốn chỉ là về việc Isagi có đến nhà cậu ta hay không mà thôi.
"Phiền quá rồi đấy!"
"Ơ kìa Nagi, cho tụi này biết chút thôi mà, hậu bối Isagi có đến nhà cậu không?"
"Lí do tôi phải trả lời là gì?"
Tụi "săn tin" câm nín, bèn bịa đại một vài lí do củ chuối để moi được chút thông tin. Ai có mà ngờ tên đầu trắng lại đáp lại xụi lơ:
"Cả hôm qua nằm trong phòng ngủ cả ngày, sao mà biết có ai đến nhà mình được?"
Câu trả lời của Nagi khiến tụi nó chưng hửng, ngay lập tức tụt mood còn Reo thì thầm cười. Xem ra chuyến săn tin nhận được kết quả thất bại thảm hại.
Thấy đám đông đã giải tán, Reo mới khẽ bước lại chỗ ngồi của bạn mình, vỗ vai hỏi:
"Này, lúc nãy cậu nói thế là có thật không?"
"Không!" Nagi đáp tỉnh bơ.
"Hả?" Reo há hốc mồm, vừa bịt kín miệng để không cho tụi săn tin nghe thấy.
"Gì? Cậu có trôn Nhật Bản không đó?"
"Ai rảnh."
"Chuyện như nào, kể xem."
Nagi chỉ kể lại việc Isagi đến trả lại chiếc ô "đánh mất" và hỏi thăm, thế thôi.
"Vậy là cái ô hôm nọ cậu bảo mất, là cho em ấy mượn á?!"
"Ừ, có sao à?"
"Ừ thì không sao, được cái dại."
Cùng lúc đó ở lớp Isagi, cậu đang bị Ayaka "hỏi cung", tất nhiên lí do không gì khác ngoài tin sốt dẻo kia rồi. Isagi vừa ngồi xuống ghế đã bị "dí" ngay:
"Cậu biết lỗi cậu chưa?"
Isagi ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn: "Hả? Lỗi gì? Tớ làm gì sai hả?"
Nhìn gương mặt với biểu cảm ngây ngô kia của Isagi, Ayaka tặc lưỡi: "Ai da, đừng có giả bộ, tớ biết rồi!"
"Biết chuyện gì? Cậu nói gì thế?"
"Còn chối hả?"
"Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu nói luôn đi, đừng vòng vo nữa, tớ chả hiểu gì hết?"
"Nếu nhà ngươi muốn biết ta sẽ nói, tên này, sao lại đi xin địa chỉ nhà của crush cũ hả? Khai ra mau? Hay là nhà ngươi dối ta, thích lại người ta rồi?"
Isagi trơ người ra: "S-sao cậu biết chuyện đó?"
"Ehe vậy là đúng rồi nhé, khai ra mau, vì sao lại làm thế?"
Bị dồn đến chân tường khiến cho Isagi lúng ta lúng túng, ánh mắt đảo quanh rồi trả lời:
"A-à thì tại anh ấy cho tớ mượn ô về giữa trời mưa, xin địa c-chỉ cũng là để đến trả thôi.."
Nghe câu trả lời của cậu bạn thì Ayaka mắt nhắm mắt mở, nhìn từ trên nhìn xuống, nhìn từ dưới lên trên, ậm ừ vài tiếng, vẻ mặt nghi ngờ, vuốt tóc.
"N-nhưng sao cậu lại biết?"
"Xì, mấy anh khối trên đồn ầm cả lên, sao mà tớ không biết được."
Isagi thấy thế thì bỗng hiểu ra. Chả là sáng nay đi học, trên đường lên lớp, tự nhiên em bị mọi người chỉ trỏ thì thầm, em thầm nghĩ mình có đang làm gì sai không, ai mà ngờ là vì chuyện này.
"Thảo nào sáng nay người ta cứ nhìn tớ chỉ trỏ, tớ còn tưởng mặt mình dính gì.."
"Chán cậu thật đấy, việc này cả trường biết rồi!"
"G-gì cơ?"
___________________________
End chap 8
03/03/2024
thanks for coming, baby <3
must read: helu mấy bồ, chuyện là t sẽ off wattpad để tập trung cho việc ôn thi cuối cấp, đây sẽ là chap gần cuối t đăng, nhưng chap mới sẽ đăng vào ngày 4/4 và do t hẹn giờ để đăng lên, sau khi đăng chap này t sẽ cố viết xong chap 9 trước khi off và trở lại vào tháng 6, cảm ơn các bồ đã ủng hộ "uncrush" rất nhiều <3