7

304 48 3
                                    

Trao đổi xong xuôi, bọn con trai trong lớp lại nháo nhào lên, đứa này kề tai đứa kia, cứ như việc cho Isagi Yoichi biết địa chỉ nhà của Nagi Seishiro là một chiến công hiểm hách vậy, tự hào phải biết. Tất nhiên, bởi sự theo đuổi của Isagi dành cho Nagi luôn là tâm điểm của khối 12 vậy, chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mọi việc lại đến tai Mikage, cậu ta nghe được thì không biết nên buồn hay vui nữa, chẳng biết nói gì hơn, chỉ thấy cậu ta nhắn tin trên điện thoại rồi trở lại như bình thường, không gì xảy ra.

Ting...ting

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng ngủ ấm cúng của Seishiro, cậu ta ườn người, quơ tay lấy điện thoại và mở ra, bên trong là tin nhắn của Reo:

mikage_reo:
này, biết chuyện chưa? Hậu bối Isagi qua lớp mình hỏi địa chỉ nhà cậu đấy! Bọn con trai tọc mạch cho em ấy luôn rồi, mà có chuyện gì à??

Nagi nheo mắt, đọc từng chữ được viết lại thở dài một hơi, mệt mỏi. Sao tự nhiên em ấy xin địa chỉ nhà mình làm gì?

À, trả cái ô hôm qua cho em ấy mượn, nhưng cũng đâu cần thiết phải đến tận nhà, đi học rồi ghé qua lớp đưa cũng được mà nhỉ? Chàng khờ nằm suy nghĩ một lúc lâu thật lâu, rồi lại nheo mắt, ngủ tiếp, quên luôn việc trả lời tin nhắn của cậu bạn.

Một giấc ngủ ngắn đến đầu giờ chiều, vừa lúc tỉnh dậy, Nagi ngồi làm vài ván game, lúc lại ngồi đọc truyện tranh như thói quen bình thường. Người ngoài nhìn vào có lẽ còn nghĩ cậu ta giả bệnh nghỉ học chứ ốm đau cái gì.

Tự nhiên tiếng chuông cửa truyền đến, Nagi rời bỏ chiếc chăn ấm rồi lười biếng đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, chưa biết người sau cánh cửa là ai, bỗng buông giọng: Người nào đến phá giờ nghỉ của mình?

Vừa mở cửa ra đã ngây người, là em- Isagi Yoichi đến. Thấy anh đứng khờ ngay trước cửa, em mới mở lời:

"Dạ, tiền bối ạ"

Câu nói của em khiến Nagi như bừng tỉnh, đáp lại:

"Hả? Ừ có chuyện gì?"

"E-em đến để trả lại ô cho anh.."

Cái điệu bộ ngại ngùng của em khiến anh cũng ngại theo, không biết nói thêm gì.

"À.. nhưng mà đâu cần đến nhà tôi như này?"

Bị chọc trúng tim đen khiến em đờ người, gãi phần tóc sau gáy, lại liếc lên miếng dán hạ sốt trên đầu anh sắp rơi xuống. Giờ nếu nói mình lo cho anh mới đến đây thì có sao không?

"T-tại em nghe bảo anh bệnh, em nghĩ là em cũng có phần trách nhiệm nên.."

"Trách nhiệm sao?"

"T-thì em lấy ô của anh về, để anh dầm mưa đó còn gì ạ..?"

Em vừa nói xong thì đỏ mặt, Nagi nghe xong định phụt miệng cười. Người gì mà dễ thương hết biết!

"Đâu đến mức đó, tôi cảm xoàng thôi, em khỏi lo"

Nagi vừa dứt lời thì có một bàn tay chạm vào trán mình, tuy ấm nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa trán mình và bàn tay ấy khiến anh không khỏi bất ngờ.

Là em, em sờ trán anh, em đang lo lắng cho anh đấy sao?

Tay em đặt lên trán người ta còn mặt em thì đỏ bừng, ngại ngùng không thôi.

"Đ-đâu có, em thấy trán tiền bối nóng lắm, không phải cảm xoàng đâu ạ"

Hành động của Isagi khiến Nagi ngại lắm rồi, anh không cố gỡ tay em ra, cứ để tự nhiên như thế, tận hưởng nó.

Đến lúc Isagi rụt tay lại, cười ngại nhìn anh:

"Ehe... tiền bối nghỉ ngơi ạ, em xin phép, à đúng rồi, đây là trà chanh mật ong, em đã pha nó đấy, tiền bối nhớ uống nha"

Nagi đưa tay lấy cốc trà được đậy cẩn thận, nhưng có vẻ gương mặt điển trai này đang có điều gì đó khó chịu chăng, Isagi dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu ấy.

"Tiền bối không thích uống hay sao ạ...?"

Nagi môi bĩu nhẹ đáp lại: Không phải, thích uống lắm, nhưng...

"Nhưng sao ạ?" Isagi dương mắt to lên nhìn anh, tò mò hỏi.

"Em không cần xưng hô xa cách thế đâu, gọi tôi bằng họ là được rồi, xưng bằng tiền bối làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm."

"À dạ tiền... à anh Nagi..? E-em về ạ."

"Đi đường cẩn thận."

Phải nhìn em khuất lối thì anh mới dám đóng cửa nhà, bỏ chiếc ô vào thùng rồi cầm cốc trà vào phòng ngủ, nhấm nháp từng ngụm, đúng là ngon thật.

Tuy nhiên vừa thư thái được một lúc thì điện thoại Nagi lại reo inh ỏi, ừ là tin nhắn của Reo, là một loạt tin nhắn hỏi han: sao không trả lời tin nhắn? Sao gọi không nghe...

Chắc Reo sẽ tự ngầm hiểu Nagi tắt chuông điện thoại để không ai nhắn tin lúc đang leo rank dở nhỉ? Dù gì thì hiện tại, Nagi cũng đang bận uống trà chanh mật ong do em pha rồi.

Hình như có tia nắng ấm nào đó đang chiếu rọi vào trái tim của chính anh, Nagi Seishiro...

Trong vài phút, anh uống hết cốc trà cùng với một nụ cười mà đến chính anh cũng chẳng thể nhận ra..
___________________________

End chap 7

14/02/2024

thanks for coming, baby <3

p/s: Tết rảnh nên cố viết chap mới nè, đăng đúng ngày lễ tình nhân luôn đó, thật ra là đăng bù cho tháng 1 á heh

Tết của mọi người có vui hong nèeeee?

[ngis/nagiisa] uncrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ