Reo nghe Nagi trả lời, khuôn mặt thể hiện rõ một sự ngờ vực, đến mơ cũng chẳng tin được Nagi có thể trả lời như thế.
"Đặc biệt?? Thật á?"
Nagi vẫn nét mặt ấy, quay sang đáp lại:
"Chẳng rõ nữa, nhưng thấy cậu nhóc đó khá đặc biệt"
Reo vẫn bán tín bán nghi, gương mặt chứa đầy sự ngờ vực
"Đặc biệt như nào?"
Nagi ậm ừ một chút rồi mới đáp lại:
"Đặc biệt hả? Cách cậu nhóc đó mỗi ngày đến làm phiền tớ bằng mấy câu hỏi thăm đó, khiến tớ thấy đỡ nhàm hơn"
Reo ba chấm, mặt cứng đờ nhìn bạn, rốt cuộc là thấy người ta đặc biệt ở chỗ méo nào?
"Cậu khùng hả? Chứ bình thường cũng một đống đứa con gái suốt ngày chạy lại chỗ bọn mình, cũng hỏi mấy câu đó mà? Có phải chắc hậu bối Isagi đó hỏi đâu?"
"Ờ ha, cũng đúng"
Cái "Ờ ha" đó của Nagi khiến Reo nóng máu, nói chuyện với cậu ta như nói chuyện với đứa trẻ sáu tuổi ấy, ngờ nghệch thấy sợ.
Nhưng mà nói vậy chứ không trách Nagi được, thiên tài thì thiên tài chứ ba cái chuyện tình yêu gà bông này thì cậu đâu có rành được, đã yêu bao giờ đâu mà biết, tạm bỏ qua cái sự ngây ngô và ngờ nghệch của Nagi, Reo vẫn tiếp tục hỏi
"Rồi là cậu có thích Isagi hay không?"
"T-tớ..."
Thấy sự ậm ừ trong lời nói, Reo hỏi lại rõ to
"Có hay không?"
Nagi nghe bạn nói to thế thì giật mình ngang, đáp luôn khỏi nghĩ
"Có"
Nói xong Nagi phải đơ ra mấy giây mới có thể định thần lại, nhớ ra xem là lúc nãy mình mới nói cái gì
"L-là cậu bẫy tớ!?"
Reo nở nụ cười gian xảo thấy ghê, mấy lúc như này Nagi lại thấy cậu ta như đa cấp vậy, nụ cười giả tạo ớn
"Hehe ai biểu cậu liệu, tớ mới hỏi bình thường thôi mà"
Nagi nghe thấy thế thì cũng im luôn, mãi mới đáp lại
"Ừ thì sao cũng được"
Reo nghe thế thì giở giọng buồn hiu
"Tiếc ghê, Isagi có người yêu rồi nên cậu nói thế thì người yêu em ấy buồn lắm á!"
Nagi nghe thấy "Isagi có người yêu" nên mặt đơ giữ lắm, tay siết chặt, mắt thì nhíu lại, cố gắng chống chế
"Không phải, rõ ràng cậu lừa tớ, em ấy chưa có người yêu!"
"Lừa gì?? Ai lừa, bộ hôm đó cậu với tớ cùng thấy em ấy đi với cậu nào đó mà, nói chuyện vui thế kia thì chắc là người yêu rồi"
Nagi vẫn chống chế rằng là không phải nhưng nhớ lại từng câu mà lúc nãy Isagi đã nói với mình, trong lòng đã hoàn toàn bị câu nói của Reo làm cho thuyết phục.
Reo thấy bạn buồn thật, sợ cậu ta nghĩ gì nên cười cười xua tay
"À tớ đùa đấy, chắc là bạn thôi"