Mấy hôm sau, Isagi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn mua một phần cho riêng bản thân mình. Mỗi ngày đều ngồi trong lớp đọc sách, không còn chạy đi tìm đàn anh khối trên đó nữa. Mọi người đều cảm thấy Isagi vô cùng kì lạ. Một người luôn luôn xuất hiện như một thiên thần, một nụ cười rạng rỡ nay lại ít cười hẳn đi. Một người luôn chạy quanh các ngóc ngách tìm kiếm người mình thích thì nay lại ngồi yên trong lớp học. Kể cả khi đi qua sân bóng của trường thấy "người đó" đang ngồi trên sân thở hổn hển, mệt mỏi rã rời thì cũng quan tâm mà lướt qua như chẳng có ai ở đó.
Reo luôn luôn quan sát những hành động kì lạ đó, có thể anh dường như cũng đã hiểu ra tình hình rồi, hiểu ra rằng Isagi đã không còn theo đuổi thằng bạn thân của mình nữa. Reo cảm thấy khá vui? Vì sao nhỉ? Vì có thể Isagi đã biết rằng kết cục của bản thân cậu khi cứ cố gắng theo đuổi Nagi như vậy.
Đã hơn một tuần lễ trôi qua, Isagi Yoichi vẫn cứ kì lạ như thế, vẫn ngồi yên vị đọc sách trong lớp, vẫn mua riêng một phần nước cho bản thân mình, chẳng còn quan tâm đến Nagi Seishiro nữa. Kể từ ngày Isagi thay đổi, đã có nhiều người xì xào bàn tán, người thì cảm thấy thương cảm cho cậu, người thì thấy lo lo, một số người còn cười nữa, chắc là đám người theo đuổi Nagi đây mà. Isagi thì mặc kệ bao lời bàn tán, vẫn ngồi đọc sách trong lớp xen lẫn tiếng ồn ào của giờ chơi. Tự nhiên có bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại bàn của Isagi mà gọi:
"Isagi ơi!"
"Hả? Sao thế Ayaka?"
Hidemoto Ayaka - một người bạn khá thân trong lớp của Isagi, thật ra thì Ayaka không định hỏi Isagi đâu, chỉ tại cái tật tò mò nó quá nhiều mà thôi..
"Tớ hỏi cậu câu này nhé Isagi?"
Isagi nghe cô bạn nói vậy thì đánh dấu trang sách rồi gấp lại. Thường thì khi Ayaka hỏi Isagi về việc gì thì thường nó đều không bình thường chút nào.
"Hmm, có chuyện gì hả?"
"Tớ không biết có nên hỏi cậu không..?"
"Thôi nốt công lại đây thì cậu hỏi luôn đi"
"Hì hì, chẳng qua là... cậu dạo này lạ lắm, có chuyện gì hả?"
"Gì? Tớ lạ á? Lạ chỗ nào cơ?"
"Xì, dạo này cậu chả chạy nhảy ngoài hành lang, chả còn đi theo tiền bối Na-.."
"Tớ chẳng có gì lạ cả đâu, chẳng qua dạo này tớ thích thay đổi thôi"
Isagi vừa nghe đến từ "tiền bối Na-.." thì liền ngắt giọng của cô bạn mình, vừa nghe đến từ đó, Isagi có một cảm giác như dị ứng vậy, khó chịu trong lòng đến khó tả. Còn Ayaka vừa nghe đến đó cũng đã ngầm hiểu ra điều mà mình tò mò bấy lâu.
"Thế cậu không thích anh ấy nữa à?"
"Ừ hết rồi"
"2 năm mà kêu hết rồi là hết thật á hả?"
"Ừ"
Isagi trả lời xụi lơ. Ayaka nghe xong thì ngơ người, Isagi Yoichi mà cô biết là một người khác, một người luôn vui vẻ tươi cười, người luôn kể về Nagi Seishiro như một thiên thần độc nhất trên cuộc đời này, vậy mà nay lại nói là không còn thích nữa. Ai mà tin cho được.
Bên kia, Nagi Seishiro ngồi trong lớp, chơi game trong im lặng. Thật sự về việc cả tuần nay chả thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đến tìm mình, cũng có cảm giác là lạ nhẹ trong người nhưng lại chẳng nói cho ai biết. Nói với Reo không khéo cậu ta lại cười vào mặt cho xem.
Nhưng mà Nagi vẫn không muốn làm người chủ động, ngày qua ngày vẫn ngồi đó đợi chờ, chờ cho bóng dáng thân thương ấy lại đến, đến đưa nước mỗi khi đá bóng thấm mệt, đến bên mỗi lúc chơi game mà hỏi han, quan tâm. Thật ra lại chẳng có gì cả, chỉ có dòng tâm tưởng vu vơ của cậu bạn đầu trắng mà thôi.
Mấy ngày hôm sau, Reo thấy bạn mình lạ đi nhiều, trầm đi nhiều thì phải? Nói sao ta, Nagi thì đúng là một người trầm tính, chả mấy khi bắt chuyện, mấy nay lại chả thèm nói chuyện với mình. Hỏi gì cũng chỉ đáp lại qua loa cho có chứ có khi trả lời còn chả đúng câu hỏi, lúc lại đánh trống lảng chẳng thèm đáp. Reo nhìn qua biểu cảm khó hiểu của cậu bạn thì loáng thoáng đoán được gì đó trong đầu, nhân lúc cậu bạn đang chăm chú chơi game thì Reo bỗng nói to:
"Ủa hậu bối Isagi kìa!!"
Nghe thấy thì ngay tức khắc, cậu bạn đang chăm chú kia cũng phải hạ màn hình mà nhìn quanh, khẽ nhìn hành động đó của bạn mình, Reo bỗng bật cười nhẹ trong lòng, cảm thấy thỏa mãn. Nagi sau khi biết mình bị "anh em chí cốt" lừa một vố thì vừa giận vừa thẹn. Giận vì bị lừa, còn thẹn là vì... nghĩ Isagi đến đó thật à?
"Cậu đùa tớ à?"
Reo đã tính cười thầm trong bụng rồi, tự nhiên Nagi hỏi một cái, thiếu gia không thể cười thầm nữa, cậu bật cười lớn:
"Haha, bộ cậu tưởng hậu bối tới thật hả?"
Nagi lúng túng, thật lòng thì đúng rồi, cậu tưởng người ta tới thật nhưng mà chối sao đây ta?
"C-cậu dẹp ngay trò đùa này đi, không vui chút nào"
Reo nghe thế thì ho ho mấy cái rồi mới bình tĩnh lại được:
"Gì? Ai chọc cậu đâu, buồn miệng thì tớ nói thế thôi, bộ không phải thường ngày nhóc hậu bối đó đến, tớ đều gọi thế mà, cậu đâu quan tâm đâu, sao nay tự nhiên quay lại nên tớ mới bất ngờ đấy"
Nagi nghe đến thì im bặt, cố gắng đánh trống lảng bằng cách chăm chú vào trận game đang dở dang, Reo thấy thế thì ngừng chọc ghẹo. Dù thế nhưng trong lòng Reo bỗng có một suy nghĩ lạ:
"Rốt cuộc là Nagi, cậu ta thật sự không quan tâm đến Isagi thật đấy à?"
___________________________
End chap 2
25/10/2023
thanks for coming, baby <3