Bỏ qua cái việc ngày hôm đó Nagi đã thở dài như thế nào đi, Reo thấy cũng không muốn nói gì nữa rồi, tính của cậu ta xưa nay vẫn thế, không ai nói gì được cậu ta hết.
Tự nhiên hôm nay cô giáo thông báo sắp chụp kỷ yếu, cả lớp thì xôn xao nháo nhào, nào là chụp concept nào, đặt bên nào thì đẹp, thời tiết ra sao...
Riêng mình Nagi không mảy may quan tâm đến, thu mình ngồi chơi game mặc cho sự bàn tán nhốn nháo của số đông, cậu không thích chụp kỷ yếu một chút nào hết. Bởi cậu biết rằng chụp kỷ yếu phải có gia đình đến chụp cùng, còn cậu thì...
"Này sắp tới ngày chụp kỉ yếu rồi? Không lẽ bố mẹ cậu không về sao?"
"Hả? Ừ, kệ họ đi, quen rồi."
Nghe cách Nagi trả lời Reo lại thấy xót, bố mẹ Nagi làm ăn xa, bỏ cậu lại một mình tại đất Nhật này, vì thế cậu luôn sống trong sự cô đơn lẻ bóng.
Từ lâu cậu cũng không đoái hoài gì tới họ nữa, chỉ cần họ còn nhớ tới cậu là được.
Bây giờ cậu phải chụp kỉ yếu, những bức ảnh cần lắm sự xuất hiện của gia đình, nhưng sao lại chỉ có một mình Nagi Seishiro như thế này?
Trước giờ cậu vốn dĩ không có bạn, lên Tokyo, học Hakuho cậu mới có Reo làm bạn, Reo chính là người bạn duy nhất của cậu.
"Cậu chụp với tớ là được mà? Nhắc đến bọn họ làm gì?"
"Cũng cần chứ, tớ với cậu chụp 2, 3 tấm là xong, không lẽ cậu chỉ cần vậy thôi hả?"
"Chắc vậy, tớ làm gì có bạn nào nữa đâu..."
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Reo như chết trân, cảm giác hối lỗi ngập tràn, đáng lí ra cậu không nên hỏi vấn đề này, bởi vấn đề này vốn dĩ rất tế nhị, Nagi không bao giờ muốn trả lời nhưng vì sự tự nhiên của mình, cậu đã khiến Nagi nhớ đến chuyện không vui.
"Tớ xin lỗi nha, tự nhiên lại..."
"Không sao, kệ đi."
"Ừm."
Tự nhiên không hiểu sao, trong Reo bỗng nhiên một ý tưởng, nhưng chốc lát lại vụt tắt, nó chẳng khả thi một tí nào hết.
Thấm thoát tới ngày khối 12 chụp ảnh kỉ yếu, không cần phải nói, hôm đó cả trường tràn ngập trong những bộ đồ cử nhân, từng phòng học được trang trí tuyệt đẹp, những bộ quần áo theo concept cực rực rỡ, không khí tràn ngập sự vui vẻ, háo hứng.
Ngày hôm đó các thợ chụp ảnh đã không ngơi tay mà nháy máy liên tục, hàng loạt tấm ảnh đẹp được chụp lại, những bức ảnh rạng rỡ nụ cười, lâu lắm rồi họ lại năng suất như vậy.
Tuy nhiên lại có một nhân vật khiến cả nhóm thợ ghi nhớ nhất, không phải người gọi chụp nhiều nhất, không phải người có trang phục ấn tượng nhất, không phải nhóm người đông nhất, mà lại là người chụp ít nhất, Nagi Seishiro.
Cả nhóm thợ đã chụm lại xem những tấm ảnh đã chụp nhưng giữa vô vàn những bức ảnh, gương mặt của Nagi Seishiro là ít xuất hiện nhất, sở dĩ họ nhớ bởi anh là người cao nhất trong đám học sinh, đã vậy tính cách còn rụt rè. Họ lướt qua những tấm ảnh xuất hiện gương mặt Nagi, ít đến bất ngờ, ngoại trừ những tấm ảnh chụp chung với lớp ra thì những bức ảnh riêng của cậu lại ít vô cùng. Họ nhìn nhau vẻ ái ngại, sao lại ít như này được?
Lúc mọi người đang nghỉ giữa buổi, một trong người trong nhóm thợ tiến tới chỗ Nagi đang ngồi nghỉ, rụt rè hỏi cậu:
"Em ơi..."
"Dạ?"
"À, anh có coi qua ảnh của em, không biết là em lát nữa có chụp thêm không chứ..."
"Không cần ạ."
Chưa kịp dứt câu thì Nagi đã trả lời rồi, anh thợ có vẻ hơi bối rối nhưng lại rời đi, bảo với những người đồng nghiệp của mình rằng, cậu trai đó thật kì lạ.
Nhưng đến chính họ cũng không ngờ rằng chỉ vì sự xuất hiện của một người mà những tấm ảnh xuất hiện gương mặt cậu lại được tăng thêm một chút, chính cậu cũng không ngờ tới điều đó.
Phía xa nơi cổng trường xuất hiện một bóng dáng mà Nagi dường như đang mong mỏi được nhìn thấy bao hôm nay, là em, là Isagi Yoichi. Đôi mắt Nagi lúc ấy dán chặt vào từng bước chân của em, lòng rộn ràng tới khó tả. Trên tay em ôm hai bó hoa hướng dương đang tỏa sáng rực rỡ, em cũng vậy, nụ cười của em cũng rạng rỡ như ánh nắng mai vậy.
Tất nhiên cậu không vì vậy mà tiến tới đón em, cậu biết rằng hiện tại cậu vẫn chưa đủ quyền để làm vậy, chỉ đành để em bước đi tới chỗ nhóm bọn con trai đang túm tụm lại.
Một tên trong những đám con trai đó nhìn thấy em, vội vẫy tay hét lớn:
"Isagi, hướng này!"
Nghe thấy tiếng gọi em vội bước tới, hớn hở tặng một bó hoa cho người trước mặt, cậu ta cười lớn vỗ vai em:
"Haha con trai ta lớn rồi, mua hoa tặng ta luôn này!"
Isagi cũng phụt miệng cười: "Con trai cái đầu anh, hình như em đến hơi muộn nhỉ, tiền bối Yamugura?"
"Ai dà, muộn gì đâu, nghỉ giữa buổi thôi, lát chụp tiếp. Sao, thấy anh mày mặc đồ cử nhân bảnh không?"
Isagi nhấc nhẹ môi trên, gật gà gật gù, bị Yamagura cốc một cú ngay đầu:
"Cái thằng này, thái độ gì vậy? Bảnh vậy mà thái độ hả?"
"Dạ anh bảnh nhất rồi, em cũng không dám cãi đâu."
"Biết thế là tốt!"
Thế rồi Yamagura lại ngó nghiêng, hỏi rằng "đám kia" đâu, Isagi bảo rằng lát nữa họ sẽ đến, dù gì họ cũng phải sửa soạn nhiều thứ.
"Mẹ nó, anh mày đã dặn bao lần rồi, chứng nào tật đó, tật nhây không chịu được, đợi anh mày gọi điện."
Lí do Yamagura và Isagi quen biết nhau đơn giản vì họ cùng chung câu lạc bộ Mĩ thuật, có thể gọi họ là anh em kết nghĩa cũng được, chẳng sai chút nào, nhìn họ cứ như anh em trai vậy. Vì thế tất nhiên buổi chụp kỉ yếu hôm nay phải có sự xuất hiện của em trai rồi.
Sau khi nghe tiếng Yamagura quạt một trận rõ to qua điện thoại, Yamagura tiến tới khoác vai Isagi, lải nhải vài thứ, hành động như vậy cũng không khiến ai đó không khỏi cay mắt.
"À mà này, anh thấy mày đem tận hai bó, mà tặng anh có một bó là sao vậy? Bó kia tặng cho ai? Người yêu hả?"
Nghe đến từ "người yêu" khiến cho em cảm thấy phát ngại, cố gắng bình tĩnh phủ nhận câu hỏi của Yamagura.
"Người yêu gì chứ, mua nhiều hoa quá đâm ra dư đó."
Liệu có dư thật không, hay em muốn tặng cho ai khác hả em ơi?
___________________________
End chap 10
06/06/2024
thanks for coming, baby <3