6

422 53 5
                                    

Việc đấu tranh cho tình yêu của bản thân là một việc không hề dễ dàng gì cho cam, tất nhiên là thế. Chẳng ai làm được mà nói rằng nó dễ òm hết, Nagi cũng biết.

Vấn đề là...

Cậu chẳng biết gì về tình yêu!

Tình yêu trong đầu Nagi hoàn toàn mù mờ, khái niệm rằng: chỉ là cảm xúc hơn mức bạn bè bình thường và hết. Trong học tập thì giỏi bao nhiêu thì trong tình yêu cậu ta lại khù khờ bấy nhiêu.

Trái ngược với Nagi thì Reo lại khác, Reo có người yêu, người yêu cũ hay là đi mập mờ người này người kia, nói tóm lại là kinh nghiệm tình yêu của Reo dày dặn hơn thằng bạn gấp trăm lần.

Nếu giờ đi hỏi Reo thì có sao không ta? Không biết cậu ta có chửi mình không nhỉ?

"Chuyện gì hay sao mà trầm ngâm thế?"

"À.. hả?"

"Đến nhà cậu rồi đó, xuống xe đi"

"À.. ừ"

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì, buồn ngủ tí thôi, tớ vào nhà đây"

Thôi thì để hôm khác nói với cậu ta cũng được.

Cuối buổi học ngày hôm sau, trời lại mưa tiếp, định lên con xe sang kia nhót về nhà như thường lệ thì tự nhiên Nagi lại bảo Reo đợi một chút.

"Vụ gì đấy???"

"Đợi lát, quên mất đồ"

Nói xong Nagi lấy dù chạy vào trong còn Reo thì không kịp cản.

Một cách thần kì nào đó, Isagi lại quên đem dù, chết tiệt!

Isagi đứng trước cửa lớp rồi đảo mắt nhìn quanh, giờ này mọi người về hết thảy rồi, chắc không ai giúp em vượt qua kiếp nạn này đâu, cũng tại cái tội chủ quan mà ra.

Bỗng nhiên trước mắt em xuất hiện một bóng người đang tiến gần. Trong cơn mưa dù khó thấy đường nhưng em vẫn biết rõ người đang tiến đến kia là ai.

Ừ là tiền bối - Nagi Seishiro, sao hôm nay anh ta lại ở đây? Chẳng phải bình thường đến giờ ra về lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa sao?

Trái tim Isagi đập bình bịch, tự nhiên em cảm thấy sợ ngang, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Bước lên bậc tam cấp, hắn đưa chiếc dù ra trước mặt rồi thu gọn nó, quay qua nhìn em mà hỏi:

"Sao lại ở đây?"

Sự xuất hiện cùng câu hỏi vô cùng bất ngờ khiến em giật thót, vừa nói lắp ba lắp bắp vừa gãi đầu:

"D..dạ t..tiền bối ạ, em quên ô nên chưa về được ạ"

Chốc lát, bờ má em đỏ ửng, đến mức người kia cũng để ý.

"Sao mặt đỏ thế? Bệnh à?"

"D..dạ đâu có đâu" Isagi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng sao... tiền bối chưa về thế ạ?"

"Bỏ quên đồ, quay lại lấy"

"Trời lát nữa chưa ngớt mưa đâu, bộ em tính ở đây đến bao giờ?"

"E..em không biết nữa"

Em vừa dứt lời thì hắn lại đưa chiếc ô ướt nhẹp đang chảy tóc tách trên sàn kia cho em:

"Cho mượn, lo về nhà đi, mai trả cho tôi là được"

Nếu là bình thường thì Isagi chắc chắn từ chối rồi, ừ nhưng mà mưa quá, liêm sỉ gì giờ này nữa. Em nhận lấy chiếc ô rồi cảm ơn Nagi rối rít rồi nhanh chân bước đi.

Nagi định nói gì đó nhưng dường như có gì đó ngập ngừng thì phải, có vẻ như cậu muốn hỏi em rất nhiều thứ mà chẳng thể nói ra. Suy cho cùng, cậu chỉ lặng nhìn bóng em mờ đi trong cơn mưa dần nặng hạt.

Anh dầm mưa chạy ra con siêu xe rồi đóng sầm cửa, Reo nhìn thấy cái bộ dạng ngấm mưa của Nagi thì mắng một trận ra trò, tội quên đồ bắt người ta phải chờ đợi và tội làm mất ô.

"Ngấm mưa như này kiểu gì mai cũng lăn ra ốm cho xem" Reo bực dọc lên tiếng.

"Nghĩ gì, tớ không yếu đến mức đó đâu"

Ngay hôm sau, không ngoài dự đoán, Nagi lăn ra ốm thật. Hơi thở phát ra một cách đầy nặng nề, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cả người bất động trên giường, nhàm chán thật.

Isagi hôm nay qua lớp Nagi trả chiếc ô "bị mất" hôm qua, nghe tin Nagi ốm liệt giường ở nhà thì mặt em tái mét.

"Không lẽ vì cho mình mượn ô mà tiền bối ốm đó chứ" em thầm nghĩ.

Thật ra thì Nagi ốm không nặng đến mức liệt giường như tụi con trai trong lớp đó nói, chỉ ốm thường thôi nhưng vì biết em thích anh nên cố tình nói thế để xem phản ứng em như nào, ai ngờ em xin cả địa chỉ nhà rồi chạy về lớp.

___________________________

End chap 6

07/02/2024

thanks for coming, baby <3

p/s: huhu sorry cả nhà vì sự chậm chạp này của t 😭, lí do ra chap mới siêu siêu chậm là do t bị bí idea nặng luôn ấy, không biết viết gì, với cả dạo này văn của t cũng xuống hẳn nên cũng không buồn viết luôn á trời. ban đầu t định trong tháng 1 sẽ ra chap mới nhưng mà do quá là bí cộng thêm lười tột độ thì đến hiện tại t mới ra được chap.

MONG MẤY VỊ ĐẠI NHÂN THA THỨ CHO BỔN CUNG, BỔN CUNG SAI RỒI 😭😭😭

[ngis/nagiisa] uncrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ