The blue bird (2)

325 43 0
                                    

Phương Nhi không có nhà.

Nơi mà em từng lui về mỗi đêm không thể gọi là nhà. Dù đã rời bỏ nơi đó từ năm mười chín nhưng thi thoảng trong giấc mộng sâu thẳm, em vẫn nhớ về nó. Em nhớ như in ánh mắt vụn vỡ của mẹ mình và cơn thịnh nộ của bố. Nhưng em không nhớ được mình đen đúa đi từ khi nào. đến như một lẽ tự nhiên, ẩn náu và bung bét ra khi em rơi xuống vực thẳm.

Vô số lần em đứng ở nơi cao tầng gió lồng lộng, nhưng rồi lần nào cũng quay vào trong. Em không thể kết thúc như thế, vì tòa nhà nơi đó sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Em cũng không muốn đằm mình xuống nước như cái cách mà April đã trôi nổi trên dòng sông. Thân thể biến dạng đến mức em đã quên đi gần hết gương mặt của ả ta.

"Thế thì mày chỉ có nước dìm mình trong bồn tắm thôi. Mà bỏ nhà đi nghèo rồi, lấy đâu ra bồn tắm?"

April nói thế khi đang cười nhạo em. Ả cười vì một đứa muốn rơi xuống mà có quá nhiều lý do để không rơi. Ả nói đúng, căn phòng trọ nhỏ xíu thì làm gì có bồn tắm? Có chăng có chỉ là mớ cồn mà em và ả nạp vào người hằng ngày. Để rồi một ngày nào đó khi em tỉnh dậy giữa phòng trọ thì April đã biến mất. Họ nói qua hộp đen của chiếc xe hơi đậu ở đối diện con sông thì ả ta đã lao thẳng xuống mà chẳng để lại cái gì. Cả căn trọ cũng không thèm trả tiền thuê phòng đúng hạn, khiến em lại phải chật vật tìm chỗ ở khác.

Ả tên tháng Tư nhưng trông gầy gò xiêu vẹo như tháng Mười.

***

Chất lỏng đặc sệt nhỏ từng giọt lên sàn. Phương Nhi tựa đầu vào tường. Đây là vết cắt thứ ba từ đêm hôm và mũi dao rọc giấy vẫn còn đang run rẩy trên cổ tay trái. Đôi mắt đen láy của em nhìn vào khe ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa đóng không kín trải lên sàn. Màn đêm sắp kết thúc rồi. Người em yêu cũng sẽ sớm thức giấc.

Con dao rọc giấy còn ánh đỏ rớt xuống sàn, em gục đầu trên hai gối. Hai hàng mi rã rời khép lại.

Đến khi em lại một lần nữa thức giấc trong tuyệt vọng thì bản thân đã được đặt lên giường từ khi nào. Cổ tay cũng được sơ cứu và băng lại cẩn thận. Người em yêu là bác sĩ nên so với những lần mà em tự băng để che đi những vết cắt thì tác phẩm của nàng đẹp hơn nhiều. Em thì chỉ có vài đường nham nhở.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Em cầm lấy nó, là tin nhắn rác, còn có tin nhắn từ "Người em yêu".

"Đồ ăn sáng chị để trên bàn ăn, nhớ hâm nóng lại. Chị sẽ phạt em nếu em bỏ bữa. Chiều nay chị có ca phẫu thuật nên về muộn, không được cày phim mà phải đi ngủ sớm. Biết chưa?"

Kèm theo một tấm ảnh selfie cùng ly cà phê buổi sáng mà nàng nói là Phương Anh khao. Ngón tay Phương Nhi nhẹ miết lên gương mặt người trên màn hình điện thoại. Người em yêu đang mỉm cười và em tự hỏi sáng nay nàng có khóc khi nhìn thấy em như thế không. Lần đầu tiên nàng đã khóc mà.

"Phẫu thuật suôn sẻ, em yêu chị."

***

Em ngồi thụp trước cổng bệnh viện, chai rượu trên tay đã vơi đi hai phần ba. Điện thoại trong túi áo khoác đang reo lên liên tục. Em thừa biết nếu như bắt máy thì gã quản lý ở nhà hàng mà em đang làm phụ bếp sẽ lại oang oang cái mồm. Gã không thích việc em luôn từ chối tăng ca, thậm chí là lúc nào cũng kiếm cớ để đuổi việc em. Nhờ ơn gã mà em chỉ là phụ bếp nhưng khối lượng công việc thì cân luôn cả bồi bàn.

Mai Phương x Phương Nhi | 3000 Cốc Koi ThéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ