Hồ sơ bệnh án, toa thuốc và thuốc được bày ra đầy đủ trên bàn. Nguyễn Phương Nhi xem qua hết một lượt rồi ngẩng mặt lên. Ai kia sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào em mà vội vàng cúi đầu xuống đất. Hai tay nắm lại sau lưng, điệu bộ co ro như con nít làm sai bị người lớn phạt.
"Chị giỏi quá rồi, em không biết phải nói gì nữa."
Em ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhìn nàng. Từ biểu cảm trên mặt cho đến giọng nói đều cứng ngắc như một phiến đá lớn không thể bị tác động bởi bất kỳ yếu tố khách quan nào. Mai Phương cắn môi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi, ôm thì bị đẩy ra. Âm lượng giọng nói rất bình thường nhưng ngữ điệu chính là đang mắng nàng. Nàng không biết nữa, nàng chỉ thấy giận bản thân thôi. Phải xa em tận hai ngày, bây giờ về rồi thì lại làm em buồn.
"Thuốc đã có, lịch uống thuốc cũng đã có. Tự mà lo cho bản thân đi, em cảm thấy tạm thời em không còn đủ khả năng lo lắng cho chị nữa."
Nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng của em dành cho mình.
"Em đừng như vậy mà..."
"Em muốn như thế nào chị tạm thời không có quyền can thiệp."
Cái gì cũng là tạm thời. Em không muốn phải giận nàng, khiến cho nàng buồn bã mà mình cũng không vui. Nhưng làm gì có ai chịu nổi khi nghe tin mình vắng nhà còn chưa được 24 tiếng thì người ở nhà bia bọt cho đã rồi sinh bệnh? Cảm thấy không thể nhìn nổi cái mặt nàng nữa, em đứng dậy bỏ vào phòng.
Mai Phương muốn giữ tay em lại nhưng không kịp. Chỉ còn lại tiếng cửa đóng sầm lại.
"Nhưng mà chị nhớ em mà..."
***
Sáng hôm nay đi làm em vẫn không nói chuyện với nàng. Đồ ăn sáng nàng mua thì vẫn ăn, vẫn ngồi chung một bàn ăn nhưng tới nửa con mắt cũng không thèm nhìn nàng. Chỉ có lúc nàng uống thuốc là có liếc nhìn một cái rồi ra cửa đi mất. Nàng chỉ muốn hét lên thật to để thỏa sự bứt rứt này.
Có lẽ phải dùng tới cách kia thôi.
Khi Phương Nhi đi làm về, phòng khách và phòng bếp trống hoác không có ai, cửa phòng nàng cũng mở toang ra. Gian bếp cũng không có dấu hiệu của việc nấu nướng gì. Bầu không khí trong căn hộ vô cùng yên tĩnh. Có vẻ như nàng đi đâu đó rồi. Em không biết, nàng chẳng nhắn tin gì cho em.
Càng tốt, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó.
Sau đó, em làm mọi thứ với phong thái vô cùng ung dung. Nào là tắm rửa sạch sẽ, lại còn vừa sấy tóc vừa hát. Xong xuôi thì cắm cơm, mở tủ lạnh ra lấy ra hai quả trứng gà và ba quả cà chua. Cà chua được rửa sạch và thái lát mỏng để ăn sống, còn trứng gà thì đánh đều rồi chiên lên. Vậy là xong bữa tối đơn giản nhưng ngon của người nấu ăn không giỏi.
Cơm vừa chín tới, em vừa định bới ra thì tiếng quẹt thẻ từ mở cửa căn hộ vang lên. Mai Phương đi đâu đó về, trên người mặc áo khoác jeans dày, tay cầm một hộp xốp màu trắng lớn quen mắt. Nàng bước vào bếp và nhìn bữa tối của em.