Bảo Ngọc mém chút là phun hết ngụm cà phê trong miệng ra. Cô vừa mới kết thúc 4 tiết học buổi sáng dài đăng đẵng, nhận được tin nhắn của chị gái họ Huỳnh liền chạy ra quán cà phê quen thuộc gặp nàng. Đến gặp nàng ôm đầu khổ sở.
"Cứu tao đi em ơi..."
Con khủng long qua cơn hoảng loạn thì ung dung dùng khăn giấy lau miệng. Đôi chân dài vắt chéo lại, lưng ngả ra lưng ghế. Cô trầm tư nhìn nàng. Rồi trên môi thoáng qua một nụ cười mỹ mãn như đã thông suốt mọi chuyện. Tuy nhiên cô không để nàng thấy được nụ cười đó mà liền nghiêm mặt hắng giọng.
"Cũng chị không! Gái thẳng đồ đó, thà là từ đầu im cho rồi."
"Tao đâu có biết là tao mà cũng có ngày này đâu! Bây giờ tao ở nhà cũng không yên luôn á."
Khóe môi Bảo Ngọc nhếch lên, cô chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào chị gái họ Huỳnh đang ủ rũ sầu đời kia. Ống hút giấy của ly trà sữa bị nàng cắn nát bấy như đi thi văn mà chưa học bài vậy.
"Chỉ có một cách thôi."
"Cách gì?"
"Trừ phi là chị kiếm được mối khác ngon hơn, còn không em đố chị dứt được."
Mai Phương đã mong chờ một diệu kế nào đó hay ho từ em gái mình. Ai ngờ bằng cái mặt tỉnh như ruồi này mà cô lại phát ngôn ra những câu đi vào lòng đất như thế này. Nàng chép miệng, khinh khỉnh nhìn cô.
"Đúng là mấy đứa chưa bao giờ có bồ nên mới nghĩ ra được kế sách như mày."
"Ê, không chịu thì thôi mắc gì móc mỉa người ta? Ế vui ế khỏe còn đỡ hơn có kinh nghiệm mà yêu đơn phương."
"Ừm tao biết mà, tao biết tao thảm hại mà, mày không cần nói nữa đâu."
Vừa sầu mà còn vừa bị nói trúng tim đen, ai kia gục mặt lên bàn cà phê. Chỗ này là quán ruột của cả hai nên nàng có thể thoải mái hành xử mà không sợ bị paparazi chạy bằng cơm cho ra đời những chiếc memes xinh xắn như cách mà cái video sợ gián kia được lan truyền.
Bảo Ngọc nhìn nàng sầu khổ thì không khỏi buồn cười nhưng không dám cười. Nàng sẽ trảm cô luôn mất, người đang buồn thì cái gì mà không dám làm. Cô lặng lẽ móc điện thoại ra, chụp lại hình ảnh này rồi gửi cho ai đó. Xong xuôi lại điềm nhiên uống cà phê như thể mình chưa làm gì xấu xa sau lưng Mai Phương.
"Vậy sao không tỏ tình đi? Em nói chị nghe, yêu là phải nói như đói là phải ăn vậy á."
"Chắc gì nó đã thích tao đâu..."
"Ừ ha, nhỏ này bay nhảy tùm lum chỗ ai mà biết đường lần."
"Mày còn nói thế nữa...Im lặng đi cho tao nhờ!"
***
"Hmm, ca này khó."Từng ngón tay Thanh Thủy chầm chậm gõ lên mặt bàn, nét mặt cậu ta trầm đoán. Phương Nhi là người mang vấn đề đến nhờ bạn yêu dấu cho ý kiến, nhưng em trông không có vẻ gì là quá quan tâm đến nó. Cũng phải, thức ăn trên bàn tạm thời hấp dẫn hơn hẳn những chuyện khác. Trong khi Thanh Thủy vắt óc ra suy ngẫm thì em vô tư ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai Phương x Phương Nhi | 3000 Cốc Koi Thé
Hayran KurguPhương Nhi và con mèo của mình.