Nàng sực tỉnh khi cà phê đổ hết lên tay.
Vớ vẩn.
Chiếc cốc giấy bị vứt thẳng vào thùng rác. Thứ thức uống nâu đen sóng sánh ngày nào cũng không thể nào làm nàng tỉnh táo được nếu như không có em.
Thế rồi nàng cứ quanh quẩn với bệnh tật ở bệnh viện rồi trở về căn hộ cao cấp tầng thứ hai mươi ấy. Hầu như đêm nào cũng uống một viên thuốc an thần rồi đánh một giấc tới sáng mà không có một giấc mộng nào. Rồi lại đến bệnh viện để làm việc rồi trở về.
"Chị có nghe về một con chim xanh không có chân chưa? Bởi vì không có chân nên cả đời chỉ có thể bay mãi. Lần duy nhất nó đáp cánh xuống mặt đất là khi đã chết rồi."
Mai Phương thả mình lên chiếc giường rộng lớn, trước mắt không có gì ngoài trần nhà trống trơn. Rèm cửa trong phòng được kéo kín lại, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Chiếc loa bluetooth nằm trên bàn trang điểm được sử dụng ở mức âm lượng gần như là cao nhất. Cứ phát đi phát lại những bài hát mà em và nàng hay cùng nhau nghe.
***
"Mai Phương!"
Phương Anh nắm lấy cổ tay nàng kéo vào bên trong. Nàng đã đứng dưới ánh nắng mặt trời rất lâu, giữa sân thượng không có lấy một bóng râm. Dù cho gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn mím chặt. Nàng cứ đứng mãi một tư thế như vậy từ lúc Phương Anh tìm thấy nàng. Đôi mắt nâu sậm đặc quánh mặc dù đang đối diện với mặt trời không một chút run sợ. Ánh nắng rực rỡ quẩn quanh chiếc áo blouse trắng, như đôi cánh thiên sứ đang bốc cháy.
Phương Anh run rẩy bởi hình ảnh liên tưởng trong đầu mình và chính hình ảnh thực tại của nàng. Cô đặt tay lên trán nàng ngay lập tức khi đã kéo được nàng vào cầu thang dẫn lên sân thượng. Mai Phương không thể đứng vững, người nàng như mặt trời đỏ, bốc hơi hơn cả một tách cà phê vừa mới pha. Nàng cũng không kịp nhìn thấy ánh nhìn đầy vụn vỡ và sợ hãi của Phương Anh mà đã gục trên vai cô.
Nực cười khi bác sĩ mà cũng có ngày nằm trên giường bệnh nhân. Khi nàng tỉnh lại thì đã là giữa đêm. Phương Anh không thể không nổi giận. Cô vừa mắng vừa đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô chị thân yêu của mình tức tưởi đến mức này sau ngần ấy năm quen biết.
"Rốt cuộc thì em đã đứng trên đó bao lâu? Có biết chỉ cần cấp cứu muộn hơn một chút là đột tử rồi không?"
Nàng im lặng nhìn Phương Anh.
Rồi từ trong cổ họng vọng ra tiếng cười khô khốc nhưng khóe môi lại chẳng hề cong lên. Tiếng cười đánh động đến những bệnh nhân đang ngủ ở xung quanh. Mai Phương không muốn thế nhưng nàng không thể ngừng cười chính bản thân mình. Phải cho đến khi Phương Anh ôm lấy mình thì cơn buồn cười trong nàng mới dần tan đi. Bàn tay nàng ghì chặt vào người cô bằng tất cả sức lực mà mình còn lại. Ngoài Phương Anh ra, trên thế gian này không một ai có thể biết được bàn tay nàng đang rã rời như thế nào vì muốn giữ em lại.
"Nếu như em thật sự chết rồi, em ấy có quay về hay không?"
Phương Anh không thể trả lời. Cô cũng không biết Phương Nhi sẽ quay trở về hay là đi tìm Mai Phương và biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Tất cả những gì cô biết làm ngay lúc này chỉ có ôm đứa em gái đáng thương của mình vào lòng. Dùng chính hơi ấm của mình để giữ lại phần nào sự ấm áp trong tâm hồn nàng.