Warning ⚠️: nhân vật có bệnh tâm lý, có chứa yếu tố self-harm, mọi tình tiết trong fic chỉ là trí tưởng tượng không liên quan đến người thật.
========//========
Mai Phương cầm hộp bánh ngọt nhỏ, bước vào khu chung cư cao cấp thân thuộc. Nàng biết hẳn là người ở nhà đã nấu xong bữa tối rồi. Ấy nhưng tiệm bánh mới khai trương gần bệnh viện trông quá bắt mắt. Vừa tan làm là nàng bị đồng nghiệp chèo kéo ra đấy mua ăn thử ngay. Dù sao thì người ở nhà cũng bị nàng đồng hóa từ ghét đồ ngọt thành nghiện kẹo ngọt.
"Người lớn mà bị sâu răng là xấu hổ lắm đó nha."
"Chịu, tại em nhớ chị mà."
Dẻo miệng đến mức Mai Phương phải đưa ra luật mỗi tuần chỉ được ăn đúng bảy viên kẹo, mỗi ngày một viên. Làm trái luật thì không được ngủ ở trên giường mà phải xuống sàn nằm. Ấy nhưng hôm nay nàng lại là người làm trái luật. Chắc chắn sẽ không yên thân với em.
Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ hai mươi, nàng nhanh chân bước ra. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống mặt đất. Dù hệ thống cách âm của chung cư khá tốt nhưng thanh âm của cơn mưa dữ dội đến mức truyền được vào bên trong. Mai Phương nhìn ra cửa sổ ở cuối hành lang chung. Rõ ràng ban nãy hoàng hôn vẫn đang trong vắt, thế mà bây giờ đất trời tối sầm lại. Thật may là nàng đã về đến nhà. Em sẽ lại mắng nàng nếu như để bị dính mưa.
So với những điều còn lại, nàng luôn nhớ nhiều những ký ức ngọt ngào ấy hơn. Nếu như không có những ký ức đó, nàng đã không thể nào nắm tay em đi trên sợi dây giữa khoảng không xám ngoét của cuộc đời. Nàng đã không thể giữ chặt em đến tận bây giờ.
Vì Phương Nhi của nàng luôn có thể rơi bất kỳ lúc nào.
Hộp bánh trong tay rơi xuống sàn khi nàng cầm trên tay một ngôi sao xanh nhỏ được gấp bằng giấy. Bàn tay nàng vội vã tháo gỡ ngôi sao ra, nhưng vẫn phải nâng niu để nó đừng rách mất. Dòng chữ nhỏ lộ ra khi ngôi sao đã trở về hình hài nguyên thủy. Trong suốt ngần ấy năm ở bên nhau, dù không phải lần đầu tiên em để lại cho nàng một ngôi sao xanh, nhưng nàng vẫn bị tàn phá thảm hại.
Em vẫn nghĩ đây là lần cuối, đừng quá nhớ em.
Mai Phương ngồi xuống sàn mặc kệ việc cái ghế sofa đang ở ngay sau lưng. Nàng thu mình giữa căn hộ cao cấp tầng thứ hai mươi câm lặng. Gió mây giăng tối mù cuốn theo hàng trăm hàng nghìn giọt mưa chảy thành dòng trên cửa kính trước mắt nàng. Có lẽ vì thế mà nàng thấy mình khô cạn.
Khi nhận được ngôi sao xanh đầu tiên, nàng nhớ mình đã chạy khắp thành phố này trong tiếng gào thét tên em đứt gãy. Giây phút này đây, nàng ngồi một mình giữa gian phòng khách tĩnh lặng, gửi cho em một đoạn tin nhắn dù rằng nàng biết em sẽ không bao giờ đọc.
"Chị đã mua bánh ngọt về nhưng mà không kịp rồi. Trời mưa rồi, đừng để bị ướt."
***
Hầu như giờ tan tầm nào cũng thế, chỉ cần không bận bịu gì, nàng thường hay nán lại bệnh viện chỉ để chơi đùa với lũ trẻ. Nàng thân với bọn chúng đến mức dù không thuộc khoa nhi nhưng chúng vẫn biết nàng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này.