Kết thúc quý thứ ba trong năm và để chuẩn bị bước vào quý cuối năm đầy bận rộn, các talents được công ty cấp cho hai ngày nghỉ phép. Mai Phương tất nhiên chẳng còn nơi nào để trú ngụ ở Việt Nam trong hai ngày nghỉ này ngoài Sài Gòn. Nàng cũng nhớ bố mẹ nhưng hai ngày đã là toàn bộ thời gian để bay sang xứ cờ hoa rồi.
"Tụi này qua đây ăn trưa với chị không phải để chị trưng cái mặt như cái bánh bao thúi này ra nha."
Bảo Ngọc mở hộp gà luộc mới được shipper giao tới ra. Ngọc Thảo thì mang theo rượu vang và vài chục lon bia, Thanh Thủy tưởng chừng là chỉ xách theo hai phần lẩu bò nhưng cuối cùng là đính kèm thêm Trịnh Thùy Linh. Ngoài ra trên bàn ăn còn có thịt nướng, cá hấp và bánh bông lan trứng muối. Một combo ngon như thế mà người nào đó hình như không có hứng thú cho lắm. Nàng dọn bát đũa ra mà mặt mày cứ ủ rũ miết.
"Nhìn con gà nhớ tới lần Phương Nhi làm khét chảo gà của mấy đứa mình quá."
Người con gái cao gần mét chín tất nhiên chưa quên được chảo gà khét mà Mai Phương nói đến. Chuyện xảy ra từ thời ba cây chanh còn chung một nhà cơ. Một ngày cuối tuần trời đang đẹp thì chị gái đang đứng trước mắt cô đây tự nhiên thèm ăn gà. Thế là cả ba dắt nhau đi siêu thị mua một con gà lớn về. Thợ nấu chính chính là Bảo Ngọc, còn hai người chị em "nữ công gia chính" kia chỉ được làm cu li để cô sai vặt.
Mai Phương đang vặt rau ngoài phòng khách vì trong bếp nóng quá. Bảo Ngọc đột nhiên bị đau bụng, không còn cách nào khác đành nhờ em gái yêu Nguyễn Phương Nhi đứng canh hộ chảo gà đang chiên trên bếp. Chẳng biết thế quái nào đó khi cô còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi kỳ lạ xộc vào mũi mình. Bước ra thì thấy chảo gà đang bốc lửa phừng phừng, còn Phương Nhi được Mai Phương kéo ra khỏi "hiện trường hỏa hoạn".
"Ký ức kinh hoàng, một con gà khét đen thui hết một phần ba. Lúc đó tắt bếp rồi mà khói nó vẫn bay lên đen xì."
"Giống như Bảo Ngọc đen nhất top 3 Miss World Vietnam 2022 khi không có bồ."
Chính Bảo Ngọc là người lôi Ngọc Thảo ra khỏi nhà và chở chị ta sang đây. Đáng lẽ ra cô nên tin lời Thiên Ân nói mới phải. Cái công ty này không chỉ có một mình Trần Tiểu Vy là ôm mũi tên uất hận. Nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng là gái Cần Thơ lúc cần thì thơ lúc không thơ thì chát. Cơ mà bỏ qua chuyện thơ thẩn đi.
"Ế thì ế, người thành thật đúng nhận sai cãi. Còn đỡ hơn người bị đớt mà nói đớt là giãy."
"Ê, đừng có tưởng đây là nhà chị Phương tao không dám đánh mày nha."
Bảo Ngọc không sai, Ngọc Thảo không sai, người sai là Mai Phương. Nàng không nên vì cảm thấy buồn chán mà rủ đám giặc con này qua ăn uống mới phải. Chưa gì mà đã thấy mùi thuốc súng thoang thoảng rồi. Không chừng quất hết chai vang trắng và vài chục lon bia kia thì cái căn hộ này bay nóc. Hôm nay Phương Anh lại bận mất tiêu, không có Phương Anh ở đây giúp nàng dẹp loạn ba sứ quân thì lúc em người yêu trở về sẽ giết nàng mất.
"Tao lạy chúng mày quậy vừa thôi, ngày mai Nhi về mà thấy cả đám còn cong cong vẹo vẹo là em ấy đá tao ra khỏi nhà vì dám lén lút tụ tập ăn nhậu mất."