9.

165 32 6
                                    

Ngày hội thể thao cuối cùng cũng đến.

Có vẻ không có điều gì oái oăm sẽ xảy ra hết, lần đầu tiên trong hơn hai tuần nay, Trương Nguyên Ánh có một giấc ngủ êm đềm đúng nghĩa mà không phải than thở như tụng kinh mỗi khi nhỏ bị dí deadline đến khuya khoắt, quần quật còn hơn mấy con chiên ngoan đạo của tư bản.

An Hữu Trân có thói quen mở cửa sổ mỗi khi đi ngủ để tránh ngạt thở chết sớm, nó thậm chí còn chẳng thèm mở đèn ngủ mấy bận nay vì phòng của con nhỏ đối diện luôn sáng trưng. Vậy nên mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng nó sẽ yêu thương trao nhau một ngón tay giữa như thể lời giao ước bất diệt, chúc ngủ ngon cho đằng ấy có một giấc mơ trọn vẹn.

À thì chỉ có An Hữu Trân là khoái chí vậy thôi, nó thích nhất cảm giác hả hê mỗi khi chọc được con nhỏ đối diện phát điên lên mà chẳng làm được gì.

Nhưng hôm nay, mới chỉ mười một giờ hơn chút, đèn đã tắt.

An Hữu Trân chưng hứng phóng ánh mắt sang, thấy Trương Nguyên Ánh nhìn chằm chằm vào phòng nó, bắt gặp ánh mắt nó con nhỏ mừng húm, chẳng giấu nổi nụ cười bỉ ổi của mình, nhỏ nhếch miệng, giơ lên một ngón tay nằm giữa lòng bàn tay. Ba giây sau, Nguyên Ánh buông tay xuống, lúi húi dán một tờ A4 trắng phau lên cửa sổ, vừa đủ để Hữu Trân nhìn thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con tiểu học của nhỏ.

"NGỦ NGON NHÉ"

...

"Ê ĐM???"

Tiếng hét của An Hữu Trân vọng sang, như thể lyrics hoàn hảo trên con beat "sự lo lắng tột cùng" cho sự kiện - gần như - quan trọng nhất trong một năm học của nó, Trương Nguyên Ánh mỉm cười nắm mắt đi ngủ như một kẻ chiến thắng thực thụ.







Bóng rổ 3x3: Đội 1 Năm 2 - Giải nhì

Chạy 100m: Giải Nhất toàn Khối

Chạy 400m: Giải Nhất toàn Trường

...

Vậy điều gì khiến An Hữu Trân lo lắng đến mất ngủ vào đêm qua?

Nó nhìn sang phải, có một con thỏ cao lêu nghêu đang uống nước, con nhỏ uống nước lạnh mà làm bộ sảng khoái như thể vừa làm một hớp bia, nhăn mặt mệt mỏi vì hôm nay đã ngồi quá nhiều...

An Hữu Trân nhìn xuống cuối bảng tờ phiếu trên tay mình, nơi mà mục thành tích vẫn còn bỏ ngỏ, hi vọng trong nó rơi xuống lộp bộp. Phải, vấn đề duy nhất ở đây là con nhỏ Trương Nguyên Ánh.

Có vẻ như lâu lắm mới thấy được dáng vẻ buông xuôi của An Hữu Trân, nhỏ chợt cảm thấy áy náy, nhưng cũng cảm thấy rất tức giận!

"Gì? Mày thấy trên sân này có ai chân dài được như tao không?"





"Chúc mừng cậu nhé An Hữu Trân! Một đại hội rực rỡ nhỉ?"

Thân Du Nhã mon men đến gần, trên tay cô nàng cầm theo loại nước tăng lực đắt nhất, lạ nhất trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Sự xuất hiện đột ngột của cô nàng gần như đã làm Hữu Trân giật bắn người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ