Chương 2

97 4 0
                                    

Ngày tin Giang Vãn Ngâm – Tam Độc Thánh Thủ - cựu Tông chủ Vân Mộng Giang Thị mất đi được thông cáo với toàn tu chân giới cũng là ngày Ngụy Vô Tiên một lần nữa có lại kim đan. Mười ngày trước hắn nhận được thư của Lam Hi Thần nói rằng đã tìm ra cách cũng như nguyên liệu cần thiết để giúp Ngụy Vô Tiện kết đan một lần nữa. Lam Vong Cơ cùng hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vui sướng vội vã trở về, vấn đề về thân thể hắn dù không nói nhưng vẫn luôn là cái gai trong lòng Lam Vong Cơ. Theo như trong thư mà Lam Hi Thần gửi, y tình cờ tìm được một phương pháp cổ có thể giúp tu bổ cơ thể yếu ớt của Mạc Huyền Vũ để có thể giúp hắn dễ dàng kết đan hơn. 

Trong quá trình cải tạo thân thể cho Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần tạo kết giới không cho bất cứ ai bước vào, kể cả đệ đệ y. Sau một ngày một đêm, Lam Hi Thần báo với Lam Vong Cơ quá trình đã thành công rồi nhanh chóng rời đi. Lam Vong Cơ lúc ấy vô cùng lo lắng cho người hắn yêu nên vội vàng đi vào cũng không để ý khuôn mặt của huynh trưởng y tái nhợt một cách bất thường...

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hắn cảm thấy rất kì lạ, theo như lời Lam Hi Thần nói thì chỉ là tu bổ thân thể còn kết đan cần một thời gian tu tập nữa, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực chạy dọc cơ thể được sản sinh từ viên kim đan không rõ từ đâu đến trong đan điền. Nhưng từ ngày tỉnh dậy, hắn vẫn không gặp được Lam Hi Thần, hỏi Lam nhị ca thì y cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nỗi bất an của Ngụy Vô Tiện đã trở thành sự thật chỉ sau đó vài ngày.

Ngày đó là một ngày âm u, mưa dầm dề từ đêm trước vẫn chưa dứt, chẳng ai có thể ngờ được giữa mùa hè nóng nực, lại xuất hiện một cơn mưa dai dẳng đến vậy. Cơn mưa như mang theo điềm chẳng lại làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trong lòng có chút hoang mang. Ngay lúc này, Lam Hi Thần, Kim Lăng và cả Lam Tư Truy tới Tĩnh Thất tìm hắn.

- Mọi người đến tìm ta có việc gì sao? - Ngụy Vô Tiện thấy ba người này cũng tới tìm mình không khỏi ngạc nhiên.

- Ngụy công tử, Vãn Ngâm, hắn... hắn đã qua đời rồi, hắn có gửi lá thư này và những thứ này nhờ ta tận tay đưa cho ngươi. - Lam Hi Thần vừa nói vừa đưa lá thư cùng một chiếc hộp dài cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy đồ từ tay Lam Hi Thần, ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh, ngay cả cách Lam Hi Thần gọi tên tự của Giang Trừng, hắn cũng chẳng để ý. Hắn không hiểu, Giang Trừng vốn đang rất khỏe mạnh sao lại có thể rời đi trước hắn được chứ, có phải đây chỉ là một trò đùa không, rồi sư đệ hắn sẽ từ đâu đó nhảy ra nói với hắn rằng hắn bị lừa rồi? Nhưng đợi một lúc lâu, cũng chẳng có ai bật cười nói đó chỉ là một trò đùa, sư đệ hắn cũng chẳng thấy đâu cả. Ngụy Vô Tiện run run tay mở hộp ra, trong đó là Tùy Tiện cùng thanh tâm linh của hắn. Hắn cố gằng kìm nén run rẩy, đặt đồ xuống, mở thư ra đọc.

"Ngụy Vô Tiện,

Ta biết chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa. Nhưng Kim Lăng là con trai của a tỷ, ta hy vọng ngươi có thể là người giúp đỡ cho nó khi ta không còn nữa. Đổi lại, Giang gia vẫn sẽ luôn là nơi mà ngươi có thể trở về bất kỳ lúc nào. Tùy Tiện và thanh tâm linh trả lại cho ngươi. Mong ngươi đời này bình an.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ