Chương 6

63 4 0
                                    

Ngày hôm sau, hơn sáu rưỡi Giang Trừng mới tỉnh giấc, cậu cảm thấy cả người đau nhức như thể bị ai đánh, hơn nữa nơi cánh tay xuất hiện vài vết bầm khó hiểu. Giang Trừng không khỏi rùng mình nhớ lại chuyện tối qua, lại sợ Ngụy Vô Tiện cũng gặp chuyện như mình liền liền nhanh chóng chạy qua phòng hắn. Phòng Ngụy Vô Tiện có một cửa sổ sát đất rất lớn vì vậy hiện tại dù chỉ mới sáng sớm nhưng căn phòng đã tràn ngập ánh nắng, còn chủ nhân của căn phòng vẫn đang nằm trên giường ngủ đến sung sướng. Giang Trừng ghét bỏ nhìn anh trai mình nhưng vẫn đến gần kiểm tra, thấy hắn không có việc gì mới trở về phòng mình.

Sau khi rời nhà, Giang Trừng theo địa chỉ được ghi trên giấy giới thiệu, may mắn cậu đến nơi kịp thời gian đã định. Sau khi hỏi thăm nhân viên trực ban, cậu được dẫn đến gặp cục trưởng. Cục Trưởng là một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi, nhìn qua có vẻ hiền hòa tên là Mạc Quân. Khi cậu đến, thấy Giang Trừng tới, ông vui vẻ đứng dậy đi tới bắt tay cậu.

- Xin chào, Giang Trừng. Rất vui khi cậu đến làm việc tại cảnh cục chúng tôi.

- Vâng, cảm ơn ngài. – Giang Trừng lễ phép cười đáp lại. Ấn tượng của cậu về người thủ trưởng mới này cũng không tệ.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, thành tích về thể năng và học tập đều rất xuất sắc nhưng  hiện tại cậu cũng chỉ mới ra trường, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên thời gian đầu, cậu chỉ cần làm quen với công việc văn phòng, khi có nhiệm vụ cần đi ra ngoài tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để cậu đi, cố gắng học hỏi từ mọi người nhé. Còn về vị trí, cậu sẽ làm việc tại đội điều tra tội phạm xã hội. 

- Vâng. Cảm ơn cục trưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. – Giang Trừng lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe về công việc sắp tới của mình. Khi còn đi học, cậu cũng từng nghe bạn cùng khóa nói về công việc sau khi tốt nghiệp, trừ những người có gia thế và khả năng cực kì tốt ra thì đa phần mọi người đều sẽ bắt đầu từ những công việc nhỏ như cục trưởng nói.

- Tốt lắm, để tôi gọi người bên đội sẽ qua đón cậu. Hôm nay đội trưởng bên đó có đi làm đấy. – Cục trưởng cười nói, tay bấm điện thoại gọi tới phòng điều tra tội phạm xã hội. – Là tôi đây. Lính mới hôm nay đã tới rồi, cậu cử người qua phòng tôi nhé. Cậu đích thân qua? Cũng được. Vậy nhé! - Gọi điện thoại xong, Mạc Quân cúp máy, vui vẻ nói với Giang Trừng. - Cậu may mắn lắm đấy. Hôm nay bên đó mọi người đều đang nghỉ phép nên đích thân đội trưởng của cậu sẽ đến đón cậu.

Ông vừa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, người đến khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Người đến thế mà lại là Lam Hi Thân, hàng xóm nhà mình, lại không khỏi cảm thán Lam Hi Thần có một vẻ ngoài quá bắt mắt so với một cảnh sát. Hơn nữa, dáng người này mặc cảnh phục thực sự rất hấp dẫn. Trong lúc Giang Trừng đang suy nghĩ lung tung, người kia đã đến bên cạnh cậu, chào hỏi với cục trưởng.

- Giới thiệu với cậu, đây là đội trưởng đội điều tra, Lam Hi Thần, một trong những người giỏi nhất của phân cục của chúng ta. Cố gắng học hỏi từ  cậu ấy nhé. Được rồi, Lam Hi Thần, tôi giao người mới cho cậu đây, cố gắng giúp đỡ cậu bé này nhé. - Sau đó Mạc Quân chào tạm biệt hai người, cầm theo hồ sơ đi ra ngoài.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ