Năm xưa, sau khi Giang Trừng rời đi, ngoại trừ Lam Hi Thần, không ai biết được linh hồn cậu vì chịu ảnh hưởng của hai lần phẫu đan mà đã tan rã, khó có thể đầu thai chuyển kiếp một lần nữa. Dù Giang Trừng đã hứa với anh, kiếp sau sẽ lại tìm anh, nhưng có thể chính cậu cũng rõ, linh hồn vỡ nát này chỉ sợ khó mà vào luân hồi.
Lam Hi Thần nhìn thấy cậu nhanh chóng suy tàn sau khi phẫu đan, đã âm thầm tìm cách có thế cứu lấy người trong lòng. Không thể chấp nhận chuyện người yêu của mình tan thành mây khói, anh như điên cuồng mà tìm kiếm phương pháp có thể bồi dưỡng hồn thể. Trời không phụ lòng người, trước ngày Giang Trừng rời đi, anh đã tìm thấy một cổ thuật, dùng máu đầu tim nuôi dưỡng thần hồn, giúp thần hồn khôi phục, nhưng sau đó phải tìm kiếm Tử Tâm Liên để tẩy sạch máu tanh trong linh hồn mới có thể bước vào luân hồi. Lam Hi Thần không nói với ai điều này, chỉ đợi tới ngày Giang Trừng vừa nhắm mắt, ngay khi linh hồn mỏng manh của cậu rời khỏi cơ thể, anh liền dùng Hồn Châu, một loại pháp khí lưu giữ linh hồn, để lưu giữ linh hồn của cậu, tránh để tan rã. Sau đó mỗi ngày đều dùng máu đầu tim nhỏ vào viên Hồn Châu này.
Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi Cô Tô Lam Thị, anh đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tử Tâm Liên, nhưng ròng rã mười năm chẳng có bất kì thu hoạch nào. Giang Trừng ban đầu khi linh hồn còn yếu ớt, nửa tỉnh nửa mơ mà ở trong hồn thể, nhưng vì được bồi bổ bằng máu của Lam Hi Thần mỗi ngày nên chỉ hai năm sau đã dần lấy lại ý thức. Cậu quả thực không ngờ được, Lam Hi Thần lại cố chấp với mình đến vậy. Nhìn anh mỗi đêm đều đâm kiếm vào chính trái tim của mình, Giang Trừng cảm nhận nỗi đau đớn không gì tả xiết, như thể người bị đâm chính là cậu. Nhưng cậu quá yếu để có thể xuất hiện trước người mình thương, chỉ có thể âm thầm đau xót cho anh.
Lại thêm năm năm nữa trôi qua, Lam Hi Thần giờ đây nào còn vẻ trời quang trăng sáng năm xưa, anh gầy đi, gương mặt tái xanh hốc hác, chẳng ai có thể nhận ra vị Trạch Vu Quân đứng đầu trong bảng công tử thế gia ngày nào. Nhưng mắt anh vẫn sáng rực, không từ bỏ hy vọng có thể tìm được Tử Tâm Liên. Dường như trời cao cảm động trước sự kiên trì của anh, tin tức Tử Tâm Liên xuất hiện ở Núi Ân gần Ngu thị truyền ra. Lam Hi Thần nhận được tin nhanh chóng lên đường. Nhưng vốn dĩ Tử Tâm Liên là một thần vật mà bất cứ kẻ tu tiên nào cũng thèm muốn, theo lời đồn nó không những có thể tẩy đi máu tanh trong linh hồn mà còn có thể xoá đi tội nghiệt của con người lúc còn sống nên bị những kẻ tà tâm ngắm tới.... Dù vậy, anh cũng không có ý định từ bỏ vật này, nó chính là hy vọng duy nhất của anh.
Núi Ân nằm cách Ngu thị trăm dặm nhưng lại không có người sinh sống, ngọn núi sừng sững không cao cũng chẳng thấp, quanh năm bị mây đen che phủ. Các thôn xóm gần đó có lời đồn rằng, đây là núi ăn thịt người, cả kẻ tu tiên cũng chẳng làm gì được nó nhưng vẫn có không ít tà tu tìm mọi cách để đến đây. Khi Lam Hi Thần đến dưới chân núi, anh cảm thấy ớn lạnh cả người, tất cả linh lực đã bị phong bế, không nào cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà đi lên. Ngọn núi này thoạt trông không cao nhưng đường đi lại vô cùng khó khăn, đầy rẫy các loại cây ăn thịt người cùng dị thú. Những kẻ yếu hoặc lạm dụng linh lực, chẳng thể nào đi hết con đường này. Đến cả Lam Hi Thần cũng phải mất gần một tháng mới đến được đỉnh núi nơi Tử Tâm Liên sinh trưởng, trên người anh chẳng còn mấy chỗ nguyên vặn, trông chật vật không tả nổi. Tuy nhiên, Lam Hi Thần chẳng mấy để tâm đến bộ dạng của mình mà chỉ chăm chú nhìn về phía ao bùn trước mặt. Một đoá hoa sen tím trong suốt ở giữa ao bùn toả ra ánh sáng dịu nhẹ, xung quanh là mùi hôi tanh của bùn cùng máu thịt. Thật kì lạ khi loại thần vật này lại được sinh ra ở một nơi tà đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yên
Cerita PendekThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân. Mọi nhân vật thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung thuộc về mình. Mình bắt đầu viết đồng nhân này từ 3,4 năm về trước nhưng chưa hoàn thành. Lần này mình quyết định viết lại một lần nữa.