Chương 13

40 3 0
                                    

Sau khi thương lượng, ba người quyết định tạm thời vẫn án binh bất động chờ "thứ" kia hành động. Mọi người lên kế hoạch thay nhau trông chừng Giang Trừng, đồng thời tạo thêm kết giới bảo vệ ở nơi họ ở. Như đợt tấn công vừa rồi, tuy Lam Hi Thần đã tạo kết giới bảo vệ ở nhà hai người Ngụy Giang nhưng thứ kia vẫn có thể phá vỡ thì có thể hiểu được sức mạnh của nó lớn đến mức nào, có thể còn mạnh hơn anh em Lam gia. Tuy bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng đã khôi phục ký ức cùng linh lực nhưng họ vẫn có phần không chắc chắn. Hơn nữa Giang Trừng hiện tại chỉ là một người bình thường, không có năng lực bảo hộ chỉ sợ là nếu có một kẽ hở dù vô cùng nhỏ cũng đủ để làm hại cậu.

Sáng ngày thứ hai, Giang Trừng tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lam Hi Thần. Anh ngồi kế bên giường, người dựa vào tường, đầu khẽ gục xuống dường như đang ngủ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần lúc này giống như một vị thần tiên trên cao, đẹp đến mức người khác chỉ dám đứng xa nhìn, một chút cũng không dám vấy bẩn. Càng nghĩ thế, Giang Trừng lại càng muốn đưa tay kéo vị thần tiên kia xuống trần thế dơ bẩn này, trở thành một con người trần tục, một người mà cậu có thể giữ lấy cho riêng mình. Giang Trừng đưa tay như muốn bắt lấy người kia, khi tay gần bắt được áo Lam Hi Thần, cậu thấy tay nhói đau không khỏi khe khẽ kêu một tiếng. Một tiếng động nhỏ như thế cũng đủ làm người kia thức giấc, anh mở mắt liền thấy Giang Trừng hơi nhổm dậy. Trên tay kim truyền nước lúc này bị lệch ra, khiến máu chảy người vào ống truyền. Lam Hi Thần nhíu mày, tới gần nhẹ nhàng cầm tay cậu, giúp cậu rút kim ra.

- Sao lại không cẩn thận như vậy? – Giọng nói anh trầm ấm lại vô cùng dịu dàng làm cho Giang Trừng có chút ngẩn người. Từ tay người kia truyền tới cảm giác ấm áp làm cho mặt cậu có chút nóng.

- Không sao, bất cẩn chút thôi. – Giang Trừng có chút xấu hổ, rút tay mình về.

- Không sao thì tốt, để tôi gọi bác sĩ. – Nhìn vẻ mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng của Giang Trừng, mắt Lam Hi Thần ánh lên sự dịu dàng cùng chút vui mừng như chiếm được lợi. Không ngờ Vãn Ngâm ở kiếp này có thể động tâm với anh nhanh như vậy.

Sau khi giúp Giang Trừng nằm xuống, lại chỉnh lại chăn, Lam Hi Thần mới đi ra gọi bác sĩ. Khi chỉ còn một mình trong phòng bệnh, Giang Trừng mới nghĩ lại chuyện tối qua, không hiểu thứ bọn họ gặp là gì. Hơn nữa khi cậu bị thương, chỉ có cậu và Ngụy Vô Tiện ở đó, hiện tại tỉnh lại liền thấy Lam Hi Thần còn anh trai cậu lại không thấy mặt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc suy nghĩ, bác sĩ cùng Lam Hi Thần đã quay trở lại. Sau khi kiểm tra, thấy mọi chuyện đều bình thường bác sĩ đề nghị để Giang Trừng ở lại theo dõi thêm hai ngày để quan sát nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện. Sau khi bác sĩ rời đi chỉ còn lại Lam Hi Thần và Giang Trừng, không khí có chút không được tự nhiên.

- Khụ, Hi Thần ca, tại sao anh lại ở đây? Ngụy Vô Tiện đâu rồi? – Giang Trừng có chút ngượng ngùng bắt chuyện với Lam Hi Thần.

- Cậu ấy đi về nhà lấy chút quần áo cho cậu. Sáng nay tôi đã mua cháo cùng một ít đồ ăn kèm nhưng sợ là đã nguội, nếu cậu không đói lắm thì để tôi đi mua một phần khác? – Lam Hi Thần trả lời, tay còn bận bịu dọn đồ ăn trên bàn. Sáng sớm nay anh đã đi mua, nhưng mãi đến bây giờ Giang Trừng mới tỉnh, chỉ có thể đợi cậu tỉnh dậy mới dọn ra nhưng hiện tại cũng đã nguội rồi.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ