Chương 4

82 5 0
                                    


Căn hộ mà Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ở lại một căn chung cư khá bình thường nằm gần trung tâm thành phố khá gần với chỗ làm của cả hai người. Căn hộ này được Nguỵ Vô Tiện mua rẻ lại của một người bạn đồng nghiệp. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ có vệ sinh riêng, một phòng khách, một phòng bếp đã có khá đầy đủ nội thất. Ban đầu sau khi xem nha, bàn bạc về giá, Ngụy Vô Tiện cũng hơi lo lắng vì một căn hộ có điều kiện tốt như thế nhưng giá lại rẻ hơn so với mặt bằng chung. Khi gặng hỏi mới biết lí do chủ yếu là trước lúc đồng nghiệp hắn mua căn hộ này thì tòa nhà này đã xảy ra hoả hoạn, có đến mười mấy người chết. dù không rõ là phòng nào chết nhưng vẫn để lại ám ảnh cho mọi người. Người đồng nghiệp kia ban đầu cũng vì ham rẻ nên đã quyết định mua. Tuy nhiên từ khi sống ở đây, tối nào cả gia đình họ cũng nghe thấy tiếng đi lại ồn ào lúc hơn nửa đêm, ban đầu tưởng rằng là do hàng xóm nhưng sau đó người đồng nghiệp mới biết được, cả lầu chỉ có gia đình anh ta và một phòng ở của bảo vệ ở cuối hành lang, mà người bảo vệ già cũng không hay đi tuần tra vào giờ đó. Nhiều lần nói chuyện với vợ, người đồng nghiệp quyết định nhượng lại căn hộ, dù sao anh ta cũng còn vợ và đứa con mới 3 tuổi, nếu tiếp tục ở lại chắc cả gia đình sớm hay muộn sẽ phải đi bệnh viện tâm thần mất. Sau khi nghe câu chuyện, Ngụy Vô Tiện nghĩ, dù sao hắn và Giang Trừng cũng không sợ mấy thứ đó, hơn nữa gia đình người đồng nghiệp kia ở nửa năm mà vẫn không bị gì, có lẽ mấy thứ đó chỉ thích dọa người chứ không làm gì hại được ai cả nên liền quyết định mua căn hộ này.

***

Sau ngày tốt nghiệp, mới bảy giờ sáng, Giang Trừng bị tiếng chuông điện thoại reo không ngừng nghỉ đánh thức. Cậu bực bội bắt máy, thì ra là Ngụy Vô Tiện gọi đến, sau khi nghe hắn lải nhải một hồi, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyển đến nhà mới. Ngặt nỗi, tối qua cậu đi ăn tiệc chia tay cùng mấy người bạn ở học viện, lỡ uống hơi say nên sáng ngủ quên mất.

Sau khi cúp máy, Giang Trừng nhanh chóng dậy tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị xuống lầu. Mấy hôm trước Ngụy Vô Tiện đã giúp cậu đóng gói đồ đạc, hiện tại chỉ còn chuyển đi nữa là xong. Còn chưa kịp ra tới cửa, Giang Trừng đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng.

– Giang Trừng, cậu dậy chưa, anh trai yêu dấu của cậu đến giúp cậu chuyển đồ đây!!!

– Được rồi, được rồi, Ngụy Vô Tiện, anh có thể bớt ồn ào được không. Đây là kí túc xá, không phải chốn không người!!! – Giang Trừng nổi cáu mở cửa, chau mày nạt lại anh trai không cần mặt mũi nhà mình.

– Ai biểu cậu quên giờ chứ, anh đã phải lặn lội đường xá xa xôi, bỏ công bỏ việc để giúp cậu chuyển đồ, vậy mà cậu nỡ nào đối xử với anh như vậy. – Ngụy Vô Tiện vừa giả vờ đáng thương ôm ngực, vừa đẩy em trai mình vào phòng. Giang Trừng cũng tùy ý hắn đẩy mình. 

Khi đi xuống, Giang Trừng đã thấy một chiếc xe tải mini đậu ngay cổng, nghe nói là Ngụy Vô Tiện mượn được từ chỗ bạn đại học. Cậu không khỏi cảm thán, nhân duyên của anh mình quả là không tệ,  bạn đại học không gặp mấy năm vậy mà vẫn sẵn sàng cho mượn xe. Lúc bưng đồ lên xe, Giang Trừng để ý thấy hai phần ba thùng xe đã chất đầy đồ của Ngụy Vô Tiện. Cậu thật không hiểu, cùng là con trai, tại sao mấy thứ như đồ dưỡng da này nọ anh cậu lại có thể đóng được một thùng to như thế, 4,5 thùng còn lại đều ghi là quần áo còn đồ của cậu, cả quần áo chỉ được ba thùng nhỏ. Giang Trừng không khỏi cảm thán một phen.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ