Chương 1.2: Choi Kangjin (tiếp)

978 48 3
                                    

     ...Hôm đó là một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa trên những con đường của thủ đô Berlin, Đức. Sau bữa sáng, Jeong Taeui quyết định đi bộ đến thư viện để giết thời gian. Trước khi đi, cậu đã đi kiểm tra tất cả các phòng đển xem có đúng là Ilay đã vắng nhà ngày hôm nay hay không.

     - Mới sáng sớm mà anh ta đã chạy đi đâu rồi không biết...- Jeong Taeui bực bội nghĩ.

     Từ lúc mới ngủ dậy, cậu đã chẳng thấy tăm hơi Ilay đâu. Đã mấy hôm nay rồi, hắn luôn biến mất trước khi cậu dậy và trở về lúc nửa đêm.

     Chẳng hiểu hắn đi đâu nữa, cái tên này....

     Dù đã gặng hỏi Kyle và Rita - người luôn dậy sớm nhất nhà - thì kết quả mà cậu nhận lại được vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh.

     - Thằng bé ấy hả? Ừm... Anh không biết. Hay em thử hỏi Rita xem, biết đâu bà ấy lại biết được? - Khi nghe được câu hỏi của Taeui, Kyle suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

     Và khi nghe theo lời khuyên của Kyle, câu trả lời mà Taeui nhận được cũng chẳng khá hơn là bao.

     - Tôi không rõ nữa - Rita nói - Nhưng hôm trước khi cậu ấy ra khỏi nhà, tôi có hỏi thì cậu ấy bảo rằng có chút việc phải làm rồi đi luôn.

     Bực mình vì không tìm được lí do, cậu quyết định thức đến khi nào Ilay về rồi hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng thì do chờ lâu quá mà cậu ngủ quên luôn ở dưới phòng khách. Có lẽ Ilay đã bế cậu lên phòng, vì khi ăn sáng cùng Kyle vào ngày hôm sau, anh đã truyền đạt lại lời càu nhàu của hắn cho cậu.

     - Tối qua khi đi về, thằng bé đã chạy thẳng sang phòng anh và dựng anh dậy để hỏi về việc tại sao lại để cho em ngủ ở ghế sofa và thời tiết như vậy đấy - Kyle đùa - Lần sau nếu em còn đòi chờ ở phòng khách một lần nữa thì chắc anh phải kéo em về phòng rồi khóa cửa để em khỏi chạy xuống mất thôi. Thằng bé còn nói nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện như vậy nữa thì nó sẽ không ngần ngại mà bắn thủng đầu anh luôn cơ mà.

     - Em xin lỗi nhé, sẽ không có lần sau đâu mà. - Taeui bối rối nói.

     Không muốn mình ngủ dưới phòng khách? Biết thế sao không về sớm một chút để mình đỡ phải chờ đi? Đúng là đồ điên..!

     Cơ mà... liên quan gì tới cậu nhỉ?

      Đúng rồi, hắn đi đâu là việc của hắn, chẳng phải việc của cậu. Kệ hắn đi. Việc của cậu chỉ đơn giản là giúp đỡ Kyle một số việc và đi chơi thôi (À thực ra thì việc giúp đỡ Kyle cũng chẳng đơn giản lắm. Kyle thực sự có quá nhiều việc, "một chút" của anh ấy đồng nghĩa với "nhiều chút" của người bình thường rồi. Giúp anh ấy mệt lắm chứ đâu phải đùa, hơi đâu mà quan tâm tên khùng kia?). Mà nói thật, không có hắn thì càng tốt, cơ thể cậu đỡ phải mệt mỏi khi hắn lên cơn động dục...

     Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Một nỗi lo lắng kì lạ ập tới và đè nặng lên vai cậu khiến câu cậu vô cùng khó chịu...

     Jeong Taeui lắc lắc đầu. Thôi thì mặc xác hắn vậy! Cậu chẳng thèm quan tâm nữa, không có hắn cậu cũng chẳng chết được. Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cậu lại muốn hắn có thể đi dạo cùng cậu vào sáng nay. Dù sao thì, có hắn đi cùng cũng tốt hơn mà!

Fanfic Passion [Phút giây bình yên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ