Ngoại 2

177 17 0
                                    

     Mặc dù mạnh mồm tuyên bố: "Kể từ giờ phút này kế hoạch ăn rồi chơi xả láng của Jeong Taeui chính thức bắt đầu" nhưng thực chất là cậu chẳng biết làm gì cả. Cũng đúng, bị truy nã thì đâu cho được (dù là trên hình thức). Cùng lắm thì đi du lịch một vòng từ phòng khách lên phòng ngủ. Nhà có rộng đến mấy nhưng đi nhiều thì cũng mau chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Peter với Rita, mà cậu thì đang thích chơi với mấy người tầm tuổi mình. Tóm cái váy lại là chả có gì để làm.

     Jeong Taeui nằm lăn lóc trên giường trong phòng Ilay, mơ màng nhìn lên trần nhà. Taeui bỗng nhớ đến kẻ từng bắn trượt cậu. Cậu vô thức nhìn về phía cửa sổ.

     "Không biết đó là người như thế nào nhỉ?", cậu nghĩ.

     Đáng lẽ ra phải hỏi luôn Mỹ Anh hay Kathy mới đúng. Nhưng thể nào mặt chẳng bị đập nát cho coi, có hỏi cũng vô ích. Taeui hơi rùng mình khi nhớ đến cảnh Ilay đánh Kangjin cách đây ba tháng trước. Cậu không thừa nhận bản thân rất hiểu hắn, nhưng nếu là đôi chút thì có thể. Người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ có chuyện giết người mà "một đúp ăn ngay". Nếu không phải đánh với nhiều người thì hắn sẽ để cho nạn nhân trải qua cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào, sau đó mới giết một cách tàn bạo.

     Jeong Taeui chợt nhận ra. Nếu nơi tên đó bắn cậu xa đến nỗi có đuổi theo ngay cũng không bắt được như đúng lời hắn nói, vậy thì tại sao cậu lại thấy thoáng qua một bóng dáng người cầm súng? Rõ ràng là có điều gì đó vô lý ở đây.

     Cậu dám chắc lúc đó cậu không hề nhìn nhầm. Lúc đấy cậu đã nhìn thấy bóng dáng của khẩu súng bắn tỉa đó. Mặc dù đang trong tình trạng dần mất đi ý thức nhưng chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nó...

     Jeong Taeui nhận ra cuối cùng cậu cũng đã có việc để làm: Đó là điều tra điều bí ẩn của vụ án mà chính cậu là nạn nhân.

     Hơ... Hình như hơi ngu ngu, nhưng thôi kệ đi. Có việc để làm là tốt rồi.

     Nhưng mà trước tiên, để có tinh thần điều tra, cậu cần tiếp thêm sức mạnh bằng cách uống một lon sinh tố lúa mạch. Jeong Taeui hào hứng đến bên chiếc tủ lạnh luôn luôn chất đầy bia trong phòng Ilay. Có điều ngay khoảng khắc cậu chạm vào lon bia, Taeui chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

      Hôm được phép uống lại bia (từ hai ngày trước), Jeong Taeui đã bị sốc khi Kathy nói mỗi ngày cậu chỉ được phép uống hai lon bia. Tất nhiên là cậu không chịu. Nhưng cậu không làm sao để thuyết phục được Kathy. Nên cậu phải xin sự trợ giúp của Mỹ Anh. Có điều cô lại bảo cô không có trách nhiệm này, cô chỉ đến đây để canh chừng Kathy thôi. Thế là cậu đành phải than vãn với Ilay.

     "Không thích đâu. Mỗi ngày chỉ được uống có hai lon, ai mà chịu nổi cơ chứ..."

     "Sao lại không? Tôi thấy như thế càng tốt cho em. Em uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, thậm chí tôi còn muốn em cai bia luôn đấy."

     "Không thích đâu mà~"

     Có lẽ lúc đó mặt cậu bị xị đến tội nên Ilay phải lựa lời nói chuyện với Kathy. Khi vô tình đi ngang qua cửa phòng của cô, cậu đã nghe được cuộc đối thoại của hai người (vô tình nghe chứ không có ý nghe lén).

Fanfic Passion [Phút giây bình yên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ