-?!
Ilay rất ngạc nhiên trước hành động này của cậu. Nhưng ngay sau đó hắn đã làm chủ được tình hình. Lưỡi của hắn khuấy đảo liên tục trong khoang miệng của cậu. Jeong Taeui dường như cũng đã nhận ra được sự thay đổi ấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng điều đó chỉ khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Phải khó khăn lắm Taeui mới dứt ra được. Đúng ra là do Ilay thấy cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi nên mới chịu tha cho cậu...
Jeong Taeui thở hắt ra. Nhờ ơn hắn mà cậu sắp quy tiên đến nơi rồi. Cậu bỗng nhớ ra lí do khiến cậu phải hôn hắn.
Jeong Taeui quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ilay đang dựa vào vai cậu mà cười tủm tỉm.
Có gì đáng cười lắm à?!
Jeong Taeui cảm thấy như mặt mình đang nóng bừng lên. Cậu vừa tức vừa xấu hổ. Tức thật đấy, giá mà cậu được đánh vào cái mặt đang cười tủm tỉm kia thì tốt biết mấy. Khổ nỗi, cái tên ấy lại là Ilay Riegrow, có ăn gan hùm cậu cũng chẳng dám chửi thẳng vào mặt hắn chứ đừng nói là đánh.
Taeui đành lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Cầu cho ban đêm hắn ta bị mèo tha vứt xuống sông quách đi cho rồi!
- Tự nhiên sang đây rồi làm khùng làm điên, mau quay về phòng đi chứ tên điên này-...
Vừa nói, Jeong Taeui vừa giận dỗi quay đi chỗ khác. Bây giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn tí nào. Mau biến về phòng đi cho cậu nhờ...
Ilay có vẻ chẳng để ý gì đến những suy nghĩ của cậu lúc này. Hắn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu.
Jeong Taeui cau mày liếc nhìn hắn.
Trông có khác gì tên ngốc không?
Hết dỗi rồi lại cười, người gì đâu mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng!
Ilay nhìn cậu một cách chăm chú.
- Tên đó là ai vậy? - Ilay khẽ lên tiếng.
- Hả? Tên nào cơ? - Taeui tò mò hỏi lại. Cậu dường như đã quên hết những chuyện xảy ra từ lúc Ilay bước vào phòng cậu đến bây giờ mà hết giận dỗi, xoay người lại để nói chuyện với hắn.
- Cái tên tóc đen nói chuyện với em sáng nay. Em nghĩ còn ai khác ngoài cậu ta sao? - Ilay hỏi ngược lại cậu.
- À, cậu ấy hả? Nhưng tôi chẳng giới thiệu với anh rồi còn gì?
- Có à? Sao tôi không nhớ nhỉ? - Ilay thờ ơ hỏi lại.
Cái tên này... Ngang ngược vừa thôi chứ, người chứ có phải cua đâu...
- Cậu ấy là Choi Kangjin, bạn cùng lớp của tôi hồi cấp II. Hết rồi.
- Chỉ vậy thôi? Có thật là chỉ như vậy thôi không?
- Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Chỉ vậy thôi là như thế nào? - Taeui khó chịu hỏi lại. Rốt cuộc thì tên khùng này bị sao vậy chứ?
- Em đã nói những gì với cậu ta?
Cái tên chết bầm này, tôi nói cái quái gì thì tôi ăn hết gạo nhà anh à, việc quái gì đến anh?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Passion [Phút giây bình yên]
FanfictionĐã chỉnh sửa toàn bộ fic, chúc các bạn đọc vui vẻ 🧸🎀 ❗Nghiêm cấm hành vi reup ở bất cứ chỗ nào❗ ❗Chưa có lịch ra cụ thể, mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái❗