Chương 2: Ilay dỗi

1.2K 58 5
                                    

     Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, từ lúc về nhà cho tới suốt bữa tối hôm đó, Ilay vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Có vẻ như Kyle cũng đã nhận ra đôi chút điều bất thường. Sau bữa ăn, anh lại gần và thì thầm hỏi Jeong Taeui.

     -Ủa, bộ hai đứa cãi nhau hả?

     -Trông giống vậy lắm sao? - Jeong Taeui ủ rũ hỏi lại.

     - Giống! Rất giống luôn ấy - Kyle nói với giọng khẳng định. - Chẳng lẽ không phải?

     - Cũng không hẳn là vậy. Nói sao nhỉ? - Jeong Taeui cố gắng giải thích cho Kyle hiểu. Khổ nỗi những lúc cần thiết như vậy cậu lại chẳng thể nói được lời nào - Thực ra em cũng chẳng biết nữa. Lúc em đang nói chuyện với bạn thì tự nhiên hắn ta lại chạy từ đâu ra rồi cáu gắt với em-...

     Jeong Taeui không biết thật. Người như hắn, có tài thánh cũng chẳng thể hiểu được, huống chi là cậu?

     - Bạn em á? Ai cơ? - Kyle hỏi.

     - Một người bạn cấp 2 của em thôi. Lâu rồi chưa gặp nêu bọn em có nói chuyện với nhau một lúc. Chỉ vậy thôi à.

    Kyle suy nghĩ một hồi. Rồi bỗng nhiên anh khẽ kêu lên một tiếng như thể vừa khám phá ra một điều gì đó rất hay ho.

     - À à, ra là vậy. Giờ thì anh hiểu rồi!

     - Anh hiểu cái gì cơ? - Taeui ngơ người hỏi lại.

     Kyle nhìn cậu rồi cười ranh mãnh. Cứ như là anh ấy đã tận mắt nhìn thấy và biết hết mọi chuyện rồi.

     - Bí mật. Có vẻ thằng bé đang dỗi em đấy. Mau mau tìm cách dỗ nó đi.

     Kyle nói với một giọng điệu tinh nghịch.

     - Bí mật, thế thì anh nói làm gì... - Taeui thất vọng nói.

     Cơ mà khoan, anh ấy nói cái gì cơ?? Ai dỗi cơ?? Hắn á?!

     - Cái đó... anh nói cái gì vậy?! - Jeong Taeui giật mình hỏi lại. Cậu dường như không tin vào tai mình.

     Ilay, cái tên điên điên khùng khùng ấy mà cũng biết dỗi thì có khi Trái Đất này sắp nổ tung đến nơi rồi...

     Trong khi Taeui còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kyle đã đứng dậy.

    Chà, anh phải đi làm việc tiếp đây. À phải rồi, Ilay này - Kyle nhìn về phía Ilay, nói - Changin có vẻ như muốn nhờ em một chút việc đấy, lát nữa em gọi lại cho anh ta nhé.

     Ilay chẳng buồn để ý đến câu nói của Kyle. Vừa ăn xong hắn đã ngồi lì ở phòng khách và chúi mũi vào tờ báo rồi. Chẳng biết hắn có nghe Kyle nói gì hay không hay là chỉ đáp cho xong chuyện, vì câu trả lời chỉ gỏn lọn một từ: "Ừ".

     Kyle gượng cười. Mặc dù đã ở với nó từ bé nhưng thú thật anh vẫn chẳng hiểu nổi tính tình của thằng em trai chắc cũng gọi là "đáng thương " này. Anh lặng lẽ quay về phòng, bỏ lại hai người ở căn phòng khách kia...

     ...

     Mãi một lúc lâu sau, Taeui mới định hình được thế giới. Nhưng chỉ mới định hình được thôi, vì tâm trí cậu chưa chịu kết nối lại với thế giới đâu, nó còn đang mải dạo chơi ở tít chín tầng mây kia kìa. Phải đến lúc chỉ còn mình cậu, tâm trí của cậu mới chịu quay lại. Mà cũng không hẳn thế, thực ra là phải để Rita gọi nó mới chịu quay lại đấy, ai chứ trong cái nhà này người Taeui sợ nhất chính là Rita mà...

Fanfic Passion [Phút giây bình yên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ