Một tháng sau, Jeong Taeui cuối cùng cũng được xuất viện. Không ai có thể tưởng tượng được cậu đã mong đợi ngày này như thế nào. Taeui hớn hở phụ Ilay dọn đồ nhưng lại bị hắn bắt ngồi im ở ghế vì lí do "sợ vết thương hở miệng". Bình thường mỗi lần bị Ilay ngăn làm điều gì đó cậu sẽ tỏ thái độ khó chịu không bằng lòng, nhưng lần này thì khác. Cậu vui vì được về nhà (Kyle) đến mức quên cả phụng phịu với hắn.
Nhưng sự xuất hiện của Kathy ở nhà Riegrow đã đánh bay hoàn toàn sự vui mừng của Jeong Taeui.
Một tháng ở bệnh viện không được uống bia mà thay vào đó phải uống cả một đống thuốc đắng ngắt khiến cậu cảm thấy mất thiện cảm với người phụ nữ này. Cậu đã được xuất viện rồi mà, sao Kathy lại còn ở đây nữa? Này, đừng có nói là....
- À, xin chào Taeil. Anh về rồi đấy hả? - Kathy tươi cười chào hỏi cậu.
- Tại sao em lại ở đây?! - Taeui vội vàng hỏi.
- Ba tháng cai bia, anh mới được một tháng thôi, anh quên rồi à?Em phụ trách giám sát anh nên trong vòng hai tháng tới em sẽ tạm thời ở đây - Kathy vẫn nở nụ cười "giống như một thiên thần đội lốt quỷ Satan".
Thôi thế là hết rồi. Bao nhiêu kế hoạch chơi bời của cậu phải dẹp lại hết sạch. Jeong Taeui thất thần đứng đực người ở ngay trước cửa ra vào. Chỉ khi Ilay đi ngang qua và thấy bộ dạng này của cậu rồi bật cười khe khẽ thì Taeui mới chịu hoàn hồn lại.
Chợt cậu bỗng chú ý đến người phụ nữ đứng cách Kathy một khoảng. Cô có mái tóc đen và khuôn mặt đậm chất châu Á, nhưng lại có đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt của người phương Tây.
Jeong Taeui tiến lại gần phía Kathy.
- Cô gái kia là ai vậy? - Cậu thì thầm vào tai cô, hỏi.
- À, cô ấy là người giám sát em. Chắc anh cũng nghe chuyện em có vấn đề về tâm lý rồi nhỉ, nên chuyên gia bảo cô ấy đi cùng em để tiện xử lý nếu có chuyện gì xảy ra.
Kathy thản nhiên nói, cô vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia. Jeong Taeui vô thức đứng lùi ra xa Kathy khi nhớ lại lời cảnh báo của Ilay hôm trước kết hợp lời nói của Kathy hôm nay.
- Được rồi Taeil, đây là Truong Ngoc My Anh (Kathy là người Đức nên không giỏi đọc tên người châu Á nha mấy nàng, giống kiểu "Taeui" nhưng bị người nước ngoài gọi thành "Tay" hay "Taeil" á)
- Là Trương Ngọc Mỹ Anh - Cô gái kia sửa lại - Rất vui được gặp anh, Taeui.
- À, hả? Anh cũng thế. Mà tên em đọc kiểu gì nhỉ? - Jeong Taeui lúng túng gãi đầu. (tương tự vụ trên nha mấy nàng)
- Anh cứ gọi cô ấy là Ann hay gì đó cũng được, em cũng có biết đọc đâu, toàn gọi thế à - Kathy hồn nhiên chen vào.
- Anh gọi em như vậy cũng được - Mỹ Anh ngoài mặt tươi cười nhưng tay lại véo mạnh tai Kathy.
- Ahhhh, bị điên à?? Đau bỏ mẹ ra, con nhỏ này! - Kathy hét lên.
- Khi người khác đang nói chuyện thì không được xen vào, phép tắc lịch sự vứt đi đâu rồi? - Mỹ Anh buông tay ra, bình thản giáo huấn lại Kathy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Passion [Phút giây bình yên]
FanficĐã chỉnh sửa toàn bộ fic, chúc các bạn đọc vui vẻ 🧸🎀 ❗Nghiêm cấm hành vi reup ở bất cứ chỗ nào❗ ❗Chưa có lịch ra cụ thể, mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái❗