Chương 6(end): Phút giây bình yên

512 37 22
                                    

     Sau khi Kathy rời đi bỏ mặc Jeong Taeui đang hóa đá cùng Ilay đang cười như được mùa được khoảng nửa tiếng thì Kyle và Rita đến thăm.

     - Chúa ơi, em không sao chứ Taeil? - Kyle lo lắng hỏi.

     - Em ổn mà, anh đừng lo.

     - Cậu ra nông nỗi này đều là do tôi. Thân là quản gia vậy mà tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho cậu. Tôi vô cùng xin lỗi - Bấy giờ Rita mới lên tiếng, bà khẽ cúi người.

     - A, không đâu... Đây là lỗi của tôi mới đúng - Taeui vội vàng đỡ lời - Dù bản thân biết rõ mình sắp gặp nguy hiểm mà vẫn mở cửa sổ ra rồi để bị bắn...

     Rồi Taeui bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang hỏi Kyle và Ilay.

      - Phải rồi, còn cái người bắn-..

      - Không bắt kịp - Ilay trực tiếp ngắt lời. Cảm giác hắn không thích nói về chủ đề này - Em bị thương nặng nên chúng tôi thống nhất sẽ đưa em đến bệnh viện trước rồi sẽ bắt hắn sau. Hơn nữa thì từ vị trí của hắn đến phòng em cũng khá xa. Dù có đến được nơi hắn bắn thì tên đấy cũng cao chạy xa bay từ lâu rồi.

     - Nhưng tại sao lại là tôi? Ý tôi là, tôi chẳng có thù oán gì với ai cả... Có lẽ thế, hoặc không. Tôi không rõ...

     - Theo bọn anh đoán thì chắc là đồng nghiệp của cậu Choi. Nhưng chỉ là phỏng đoán thôi - Kyle nói.

     Lại là Choi Kangjin?

     Jeong Taeui nắm chặt tay, khẽ cau mày. Thực ra đến tận bây giờ cậu vẫn chưa dám tin Kangjin lại lợi dụng cậu, thậm chí là tấn công cậu. Anh ấy vốn là người rất tốt bụng, từ bao giờ mà Kangjin lại trở thành người như vậy?

     - Vậy còn Choi Kangjin thì sao? Cậu ấy đâu?

     - Chết rồi. Do tôi làm - Ilay nói thẳng.

     -...

     - Xác cũng được gửi về công ty. Ban đầu họ không nhận vì không muốn ảnh hưởng đến công ty. Thế là James bảo họ rằng không nhận cũng được, nhưng phía công ty phải gửi cho bố mẹ của anh ta. Họ đồng ý rồi lập tức gửi về Hàn Quốc bằng máy bay tư nhân, tất nhiên là giấu tên và đưa rất nhiều tiền để bịt miệng bố mẹ cậu ta.

     - Nói gì nghe đơn giản vậy? - Taeui cáu gắt nói - Bố mẹ Kangjin chắc chắn sẽ không vì vài đồng tiền lẻ mà đánh đổi cả tính mạng của đứa con trai...

     - Họ đã làm vậy. Nhận đống tiền và chôn cất cậu ta một cách bí mật. Choi vốn dĩ chẳng phải con ruột của họ, cậu ta sau cùng cũng chỉ là con của em trai họ. Họ đã muốn vứt bỏ cậu ta từ lâu lắm rồi, nếu không phải số tiền mà bố mẹ ruột cậu ta để lại cho cậu ta trước khi chết thì em và Choi chưa chắc đã gặp được nhau. Tóm lại, hai người mà em gọi là bố mẹ của cậu ta chẳng quan tâm gì đến mạng sống của cậu ta cả.

     Hắn nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chuyện đó là chuyện bình thường ở huyện. Hắn trước giờ vẫn vậy, luôn thờ ơ với mạng sống của người khác. Taeui nghĩ rằng sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải mở một khóa đào tạo cách làm người cho hắn thôi.

Fanfic Passion [Phút giây bình yên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ