Chương 68:

1.7K 92 9
                                    

Hạ Thanh Từ và Tạ Bệnh Miễn cùng đi ra cửa, bên trong truyền ra giọng nói của Hạ Quốc An: "Đi chậm thôi." Cậu đi phía trước thuận miệng đáp lại một tiếng rồi nhìn người phía sau.

"Ai cho cậu tới đây?" Giọng Hạ Thanh Từ nhàn nhạt.

"Lúc sáng tôi đã hỏi cậu rồi mà." Tạ Bệnh Miễn nói, khoảng năm giờ hắn đã gửi tin nhắn cho Hạ Thanh Từ, điện thoại của Hạ Thanh Từ hình như luôn để ở chế độ im lặng, cũng không trả lời nên hắn trực tiếp đến luôn.

"Cậu không để ý tới tôi." Tạ Bệnh Miễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chỉ là muốn tới đón cậu thôi."

Hạ Thanh Từ không thấy xe của Tạ Bệnh Miễn nên ánh mắt đảo quanh, như biết cậu đang nghĩ gì nên Tạ Bệnh Miễn nhướn mày.

"Tôi đến đây bằng taxi."

Hạ Thanh Từ dù sao cũng không muốn ngồi lên xe của hắn nên hắn chỉ có thể bắt xe đến rồi nhờ Hạ Thanh Từ chở hắn đến trường.

Hạ Thanh Từ nghe rõ, người này đến tìm cậu, còn đòi đi ké. Hạ Thanh Từ nhớ đến lần trước chở Tạ Bệnh Miễn nên không tình nguyện cho lắm.

"Tuế Tuế, tôi có thể chở cậu, hoặc cậu cũng có thể ngồi ở đằng trước."

Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa liếc chiếc xe của Hạ Thanh Từ một cái, hắn thật ra chưa từng đạp xe bao giờ, nhưng cái này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết nên hắn không thể không biết.

Tạ Bệnh Miễn không thể nói ra, bởi vì nếu hắn nói thì khẳng định Hạ Thanh Từ sẽ không để cho hắn chở.

Hạ Thanh Từ lại nhìn những vết đỏ trên tay của Tạ Bệnh Miễn, trông như bị trầy xước khi chơi bóng rổ, cũng giống mới bị bỏng khi nảy.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng biết, đại thiếu gia ở nhà chỉ cần há miệng là có cơm ăn, vươn tay là có áo mặc, chưa bao giờ chạm tay vào bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, Hạ Thanh Từ lại chưa bao giờ nghĩ đến việc Tạ Bệnh Miễn có biết đi xe đạp hay không nên đành đáp đại một câu, vì nếu tiếp tục tranh cãi với Tạ Bệnh Miễn, hai người chắc chắn sẽ bị muộn.

Hạ Thanh Từ mở khóa xe đạp, đẩy ra lề đường, sau đó nhường lại cho Tạ Bệnh Miễn, lời ít ý nhiều: "Cậu đi đi."

"Được." Tạ Bệnh Miễn có chút mới mẻ, nghĩ đến việc mình chở Hạ Thanh Từ tới trường thì trên mặt đã mỉm cười: "Yên tâm, năm phút nữa chúng ta sẽ có mặt tại trường."

Hạ Thanh Từ ngồi ở yên sau, vờ như không nghe thấy, nhìn con súc sinh nào đó nắm chặt tay lái, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, lông mày của cậu từ từ nhíu lại.

"Cậu biết lái?"

"Đúng vậy." Tạ Bệnh Miễn rẽ vào một ngõ hẻm, kiểm soát phương hướng, suýt chút nữa đã va vào mép tường.

"Tuế Tuế, cậu vịn chắc nha." Giọng hắn đầy lười biếng. Tạ Bệnh Miễn bấm chuông hai lần, lúc bắt đầu lái còn chưa có vững, nam sinh phía sau liền níu lấy một góc áo đồng phục của hắn

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ