...
Yuji chạy không ngừng trong khu rừng tăm tối.
Dù chân đang mỏi nhừ...
Dù cho sỏi đá cắt vào đến rướm máu...
Dù cho sức nặng của vòng đang rì vào hạn chế di chuyển...
Em không thể dừng.
...không, là không được dừng.
Yuji nói và đã giữ lấy lời trốn thoát thì nhất định em phải trốn thoát.
Vài ngày trước em đoán được đây là một nơi hẻo lánh, em cần phải băng qua rừng rậm đây may ra mới có hi vọng.
Em cố gắng chạy bằng thể lực nhẹ nhàng để không vận chú lực, một khi mà em vận chú lực thì xem như toi, có thể em sẽ bị bắt lại.
Yuji thấy rất nhiều lời nguyền trên đường đi, em cố tránh né mặc dù thương tích không thể tránh khỏi còn chưa kể việc những lời nguyền biết dùng lãnh địa, đó là một yếu thế với Yuji hiện giờ
Chạy miệt mài cho đến khi em thấy một cái cổng đền, em có chút vui mừng, có thể ra khỏi cổng đền là ra khỏi chỗ của Sukuna.
Em dừng chạy mà bắt đầu đi từ từ khi thấy một cái gì đó..
Nhà?
Yuji quay đằng sau nhìn cổng đền.
Vậy mình đã đi sai rồi sao? Vì đây là một ngôi đền khác...
Vội chạy ra thì một bà lão đằng sau lưng lên tiếng khiến em dừng chân
- Khuya rồi, cậu đi đâu đến nơi hoang vắng này vậy chàng trai trẻ?
Mình không cảm nhận được, bà ta đứng sau lưng mình khi nào vậy? Một người thường hay Nguyền sư?
Yuji quay lại thì Bà lão có chút thay đổi sắc mặt, ánh trăng bị mây che giờ hiện rõ bóng hình của cậu nhóc 15 tuổi. Vóc dáng lẫn khuôn mặt
Yuji...Yuji-sama...
Bà Lão thốt thầm lên rồi xong bà mỉm cười khổ dẹp nó đi
Chẳng thể nào...
- Bà là...?
Yuji nhìn bà lão từ trên xuống dưới hơi nghi ngại mấp máy môi. Bà Lão cũng chợt tỉnh.
- Ta sống ở đây.
- Ở đây ư?
Nhìn vào xung quanh cây cối, ngôi đền này còn rất cổ nữa, thật sự có người sống đây sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuIta | Sự U Uất Thầm Lặng
Fanfiction- " Dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi, dù linh hồn hóa vào bao nhiêu thể xác... Thì tình yêu của Sukuna-sama và Yuji-sama vẫn mãi tiếp diễn cho đến khi hồn tan vào mây trời, tan biến vào hư không... " Ryomen Sukuna × Itadori Yuji | Jujustu Kaisen.