16; Năm mười một

282 47 29
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

- Yuji-sama! _ Tiếng Bà Sumi đứng trước trang viên gọi với vào

Cậu loay hoay mang giày rồi đáp lại tiếng gọi ân cần của Bà, vì đôi giày rộng nên Cậu có chút xoay sở một chút, Yuji lấy miếng giấy nhét vào nhưng nó vẫn rộng, cậu thở dài, nhẹ lau mồ hôi xong cậu mím môi

" mình hết cách, cầm đôi giày chạy ra cầu cứu Bà thôi. "

- Bà Sumi..._ Cậu với bộ Kimono màu vành nhạt có chút phùng phình không ôm sát như thường, nó có chút xôc xệch do cậu loay hoay vì đôi giày, bà đi lại chỉnh trang phục cho cậu, giọng hơi trách móc

- Sao cậu lâu vậy, Cậu biết hậu quả khi đến muộn như thế nào không? _ Bà nhìn xuống đôi giày trên tay Cậu liền lên tiếng - Rồi... sao Cậu chưa mang giày?

Yuji rụt rè cúi đầu, rồi nhút nhát đáp lắp bắp 

- Giày.. rộng quá nên..._ Yuji ủ rũ

- Trời ạ, đâu.. Cậu mang vào đi để tôi xem._ Bà đem đôi giày để xuống chân, Cậu ngoan ngoãn mang vào và giống hệt lời cậu thì thật sự rộng. Bà nhét giấy vào rồi làm mọi cách quần quật thì nó vô nghĩa, bà thở dài rồi đáp

- Cậu chịu khó nhé. _ Và Yuji phải mang rất nhiều giấy sau gót chân. Cậu thấy không thoải mái nhưng vẫn gắng gượng. - Chúng ta đi thôi, trễ rồi.

- Bà..._ Yuji khẽ kêu. Lần này bà chỉ im lặng. - Hay con mang giày cũ đi. _ Bà thở dài đáp

- Không được đâu cậu. Mấy giày đấy cũ rồi với nay Cậu phải đi gặp những vị Phu nhân khác, phải tôn trọng họ, Cậu mang thứ cũ kĩ vậy như là xúc phạm họ vậy. 

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, Yuji đã khoẻ hơn, mùa Tuyết lạnh giá nay đã kết thúc, mở đầu cho một Mùa hoa Anh Đào nở nhưng thời tiết se lạnh vẫn chưa dứt hẳn. Và đầu năm mới cũng là nơi họp mặt đầu năm, nghe tục lệ là sẽ quây quần ăn những bữa cơm lẫn tán gẫu, Yuji đây chính là Lần đầu nên chút bỡ ngỡ.

Cậu run rẩy cúi đầu xuống lắp bắp khi đứng trước Sukuna và những vị Phu nhân khác

- S..Sukuna-sama...

Nét mặt Ngài thoáng thay đổi rồi cũng chống cằm xem biểu cảm của thằng nhóc vô dụng này

Rồi Cậu hơi ngẩn lên, nhìn về phía hai vị Phu nhân, nhưng trong giây tiếp theo cậu đờ người khi thấy Người phụ nữ tóc xanh.

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ