8 ; Câm

473 61 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Sau nghi thức đó, Yuji trở nên câm.

Có vẻ... Đó là quá khủng khiếp với một đứa trẻ mới mười tuổi.

Yuji che miệng ho không ngừng, dù cậu cố kiềm lại nhưng cổ giọng cậu ngứa đến đau rát, càng kiềm thì càng ho, ho quá thì lại tức ngực đầy khó chịu, khó thở

Cậu mở chăn ra, từ từ ngồi dậy, cơn lạnh khiến cậu run rẩy mà xoa xoa hai khuỷu tay mình.

Bình thường Yuji đã hay đau ốm khi trời trở mùa, giờ gặp thời tiết gió lạnh thường xuyên ở đây, cậu đau ốm như cơm bữa hơn.

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn trước cửa lớn, đôi mắt mơ màng nhìn về những cây hoa anh đào động những mảnh tuyết và sương

Yuji đưa tay lên khi có một cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay rồi từ từ tan chảy, cánh hoa cũng vỡ. Nó không còn đẹp và nguyên vẹn nữa..

Giống cậu vậy.

- Yuji- Sama.

Cậu quay sang, nhìn về người đàn bà chừng ba mươi mấy ngoài.

Vẻ nghiêm nghị cùng với khuôn phép tạo nên một người theo quy tắc như bà, từng góc áo thẳng phiêu không dính miếng bụi, mái tóc búi gọn được cài tỉ mỉ bằng cây trâm xanh ngọc như thường lệ.

- Tới giờ uống thuốc rồi. _ Bà đi lại gần chỗ cậu, ngồi quỳ xuống, vén lấy tay áo Kimono phùng phình màu xám, bà bưng chén thuốc có màu nâu sẫm đến trước mặt Yuji.

Từng cử động quỳ xuống, vén tay áo, đến bưng chén thuốc lên của bà đều uyển chuyển

Yuji còn quá vô tư để cảm nhận những chi tiết này.

Cậu chỉ hơi ngán ngẫm khi nhìn vào chén thuốc thường ngày nhưng cũng không dám cãi, cậu đưa hai tay bưng lấy chén thuốc, điều này bà đã nhìn thấy, cũng không nói gì và cũng không cần nhắc nhở, Yuji uống hết ngụm kèm theo nhăn mặt.

Bà cầm chén bỏ lên khay rồi lại nhíu mày khi thấy cậu lấy tay áo chùi miệng khi dính chút thuốc

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ