14 ;Cô bé mang tên Gina

286 43 17
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

- Yuji-sama, Người thấy sao rồi? _ Thần Y tươi cười đáp khi đến khám định kì và truyền chú thuật để vết thương của cậu mau lành hơn 

Cậu nằm trên giường mỉm cười, rụt rè nói

- Con... cũng còn hơi nhức ...

- Lão phu hiểu rồi, do Người bị thương nặng nên sẽ mất một thời gian để Người có thể đi đứng và hoạt động bình thường lại _ Ông ấy bất đầu truyền thuật chữa trị vào Cậu, rồi quay sang chấn an Yuji. - Nhưng .. Ngài yên tâm, sẽ sớm bình phục thôi, nên đừng buồn rầu mà ảnh hưởng sức khoẻ.

Yuji nở nụ cười tươi nói

Vâng, cảm ơn Ông.

Ông ngẩn ra rồi cũng mỉm cười hiền hậu

- Mà... Ông tên gì ạ?

- TaNakamura Fumihito

- À, vậy con sẽ gọi Ông là Fumihito - san nhé!

Fumihito thoáng bất ngờ rồi mỉm cười

- Cha ơi!!!!!!

Tiếng gọi cha non nớt gây sự chú ý đối với Yuji và cũng làm biểu cảm của Fumihito thay đổi

Một đứa trẻ cỡ tầm tuổi Yuji bước vào, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại mang nét nhăn nhó như một bà cụ non

- Gina, sao con lại đến đây?

- Sao mà con không đến đây được, chỉ là đem một chút điểm tâm cho cha mình cũng không được sao? _ Cô bé ngồi ngay ngắn mở hộp điểm tâm ra, màu xanh bắt mắt làm nổi bật

- Ta biết con lo cho ta nhưng con không nên tự ý đi lung tung, có Người bắt gặp sẽ trách phạt con, con đã bị nhiều lần rồi đấy, mà không sợ sao _ Ông thu lại thuật thức rồi quở trách con bé

- Con biết rồi mà, cha nói hoài! _ Gina tỏ ra khó chịu rồi vô tình liếc sang Yuji, Cô bé chẳng nể nang mà tỏ vẻ khó chịu không kém

- Con đừng có thái độ với Ngài ấy vậy. _ Fumihito quay sang Yuji tận tình nói. - Đừng trách con bé, nó vốn tính tình không tốt nên Ngài lượng thứ. Đây là con gái tôi, Gina.

Yuji ngập ngừng nhìn Ông rồi cũng nhìn cô bé đó, xong đến dĩa điểm tâm

Ông ý thức liền nói

- Người đói phải không? Có thể ăn một ít...

- Không được, con làm cho cha chứ không phải cho Ngài ấy, với Ngài đây cao sang mỹ vị quen rồi nên chẳng có gì đoái hoài vài chiếc bánh này chứ!

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ