17; Học chữ

209 46 14
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

- Hể, vậy là anh không biết chữ thật sao? 

Yuji gãi đầu có chút thổ hẹn vì nay Gina muốn chia sẻ cho cậu những cái thú vị của riêng cô thông qua những cuốn sách này, và Yuji đã thừa nhận cậu không biết chữ.

- Thật xin lỗi, Gina. Làm em mất vui rồi. _ Yuji dịu dàng mỉm cười. Gina liền lắc đầu, cô chỉ cảm thông, tính ra cha cô còn cho cô đi học, cảm thấy may mắn hơn người trước mặt đây 

- Anh có muốn đi học không? _ Gina gợi ý, có chút hào hứng nói tiếp khi Yuji đang thẩn ra.- Em đang học một lớp học ở ngay trong đây luôn, theo như em nghĩ ít ai biết mặt anh, có thể giả làm người hầu như em, chúng ta được học. Vì đó là lớp học dành cho những người như tụi em...

Yuji có chứt suy tư khiến Gina nói bâng quơ

- Em biết hơi thiệt thòi cho anh, vì dù sao anh cũng là người của Ngài...

- Không Gina..._ Yuji cắt ngang lời của cô. - Anh chỉ sợ Ngài Sukuna và Bà Sumi không cho anh đi, chứ anh cũng muốn học lắm, cũng chẳng quan tâm đến thân phận này, ai cũng là con người, cũng có quyền được mọi thứ tốt đẹp

Cô mỉm cười thở phào. 

- Em có cách, anh yên tâm. Một tuần chỉ học có hai ngày, vì thế em sẽ tìm cách để anh ra ngoài. 

- Ổn không đấy, anh không muốn liên luỵ em. _ Yuji nghiêng đầu nói và đổi lại là sự tự tin của Gina.

- Sẽ ổn thôi.

.

.

.

Mờ sáng hôm sau cả hai lén lút dậy sớm để ra ngoài học, vì lớp học dành cho tầng lớp thấp nên họ thường học vào canh một, canh hai để khi sáng họ còn phục vụ gia chủ của mình.

Phải thật im lặng để Sumi-san không thức giấc. 

Đến khi cả hai ra khỏi trang viên mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhãi của hai người được làn gió lạnh thổi qua đến rét run, Gina thấy cậu hơi rụt lại liền hỏi thăm

- Anh ổn chứ? 

Yuji gật đầu, thở ra làn khói. Gina lấy trong túi sau lưng mình ra một bộ áo choàng lông, choàng lên người cậu

- Anh lạnh rồi phải không? _ Sự ân cần của Gina làm cậu có chút mủi lòng, rồi chợt nhận ra gì đó, cậu định đưa áo choàng cho cô vì thấy cô không có mặc áo ấm nào 

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ