10 ; Hai số phận

434 58 19
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Amaya che miệng ho liên tục vì cơn bệnh tái phát dài mấy tháng nay chưa dứt

- Mẹ!

Cậu con trai của cô vừa đi học về liền bỏ bó củi xuống đất, rồi bỏ chút thức ăn trên bàn, chạy lại người mẹ đang ho liên tục, khuôn mặt hơi ánh lên sự lo lắng non nớt

Amaya mặt mũi tái nhợt, cô nuốt nước bọt với cổ họng đau rát nhìn cậu con trai của mình, cô lại thở một hơi rồi mỉm cười với cậu con

- Mẹ không sao, con đừng lo _ Cô đưa tay xoa xoa mái đầu màu đào của đứa trẻ.

Đứa trẻ giống hệt Itadori Yuji.

Nếu nói Yuji là " lương thiện " thì đứa bé này là " kiên định "

- Kichirou, vất vả cho con rồi._ Cô nhìn về phía đống củi rồi quay sang nhìn quần áo lấm lem của con mình, cô thủ thỉ với con

Cô biết rõ hơn con mình, thằng bé siêng năng đi học về là trên đường liền lụm củi để nấu nướng hoặc để sưởi ấm về đêm, nhiều khi Kichirou còn đi làm thêm để kiếm ít đồng mua thuốc cho cô, cô có chút đau lòng lẫn tự trách vì mình không thể lo cho con mình một cuộc sống ấm no, còn là một gánh nặng vì mình hay bệnh tật.

Cũng không thể thay đổi được gì vì cô từ nhỏ đã luôn ốm đau đến bây giờ, nếu mà cô khỏe mạnh thì thật tốt

- Xin lỗi, mẹ ... Không thể lo cho con một cuộc sống như bao người _ Cô ôm con vào lòng mà an ủi, âm thanh ngọt ngào xoa dịu

Kichirou đưa hai tay lên chạm vào lưng cô, Kichirou mỉm cười

- Con không cần, mẹ là cuộc sống của con rồi.

Amaya thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, trong đầu cô là hình bóng đã qua nhiều năm không gặp và cũng là người đã nhẫn tâm với cô

Lòng cô cũng không còn đau đớn như lúc đó chỉ là giờ như vết sẹo, sờ vào cũng có chút khó chịu

.
.
.

Yuji chạy hốt hoảng ra khỏi Trang viên của Sukuna.

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ