26; Tình mẹ

133 21 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Yuji lờ mờ tỉnh cũng đã rạng sáng, Cậu mơ màng nhìn về phía trần nhà nâu gỗ quen thuộc, ánh mắt Cậu mơ màng khi nghe tiếng gọi hốt hoảng từ Cô bé quen thuộc bên cạnh mình

- Yuji-san... Yuji-san... Anh không sao chứ?

Khuôn mặt Gina như phát khóc nắm lấy tay của cậu, Yuji tuy không nói gì nhưng nước mắt đã lăn trên khoé má.

- Sẽ... ổn thôi, không sao đâu anh. _ Gina khó khăn thốt lên khi Cô bé vẫn không kiềm được nước mắt, cả đầu Cô bé áp lên bàn tay của Cậu

Yuji cắn lấy môi mình nhịn cơn đau ở cổ đang dày vò, Cậu nhắm chặt khóe mi run rẩy bật khóc trong im lặng quay mặt vào trong, sợ Gina thấy sẽ càng đau lòng 

Yuji quá đau đớn.

- Làm ơn, em xin anh đừng khóc, anh sẽ chết mất. _ Gina như phát hoảng nói, đứng dậy chấn an cậu trong khi một tay cô bé chặn lại vết máu ngay cổ đang rỉ ra, có lẽ vì vết thương quá sâu mà chỉ cần kích động cũng đủ máu nó thấm đẫm băng

- Mau gọi, Thái y đến đi. Làm ơn, làm ơn. _ Gina gần như hét lên với mọi người xung quanh nhưng chẳng ai quan tâm đến cô bé với Yuji. Cô nhóc quay sang nhìn mọi người trong phòng, Gina cắn môi nhìn sang bà Sumi, cô bé rõ là chỉ thị của bà nên không ai dám đi gọi Thái y

" Sao con người có thể tàn nhẫn thấy chết không cứu thế này" 

- Bà nhẫn tâm vậy sao? _ Gina nhìn thẳng vào mắt bà nói, bà Sumi thoáng nhíu mày khi Gina còn quá nhỏ tuổi mà có cái ánh mắt sắc như dao kia. Bà vô cùng khó chịu một đứa nhỏ chất vấn mình nhưng bà vẫn mỉm cười trang nghiêm nói

- Không phải nhẫn tâm mà là giải thoát.

Gina nghe xong ánh mắt vẫn không thu lại, lặp lại hai chữ cuối

- Giải thoát... ư? À..._ Cô bé mỉm cười chua xót

" Cuộc đời anh sao mà bi thương thế này, Yuji. Rõ ràng bà ta chỉ là hầu cận vậy mà anh để bà đè đầu vậy sao? Anh đúng là đồ đại ngốc "

- Đây là lí do Bà không ngăn cản Ngài Sukuna đang dần mất kiểm soát sao? _ Gina nhẹ nói nhìn Yuji đang quằn quại 

- Yuji của chúng ta quá đau khổ rồi, nhóc không thấy sao. _ Bà Sumi đưa tay lên vai Gina rồi nhìn Yuji. - Chắc nhóc cũng mệt rồi phải không, chịu đựng ...

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ