1 ; Tiếng Đàn

1.1K 95 22
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Rắc! Xoảng!

Chén rượu trong tay bị Ngài Sukuna bóp nát.

Những mảnh vụn văng tung tóe...

- Ta đã bảo... Không giống rồi mà.

Ngài dửng dưng ngồi tư thế quen thuộc, nghiêng sang bên, tay chống cằm nhìn vào người trườc mặt.

Yuji khẽ siết chặt cây đàn, đôi con ngươi lặng lẽ đưa lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sukuna, không... cũng không hẳn, là người bạn thân của em, thân xác đó, giọng nói đó phải là của Memugi, không phải của tên khốn đó!

- Không hài lòng thì Ông đừng bắt tôi đàn nữa.

Có hứng nghe đàn uống rượu thực là khó nhận ra Ngài ta cũng có.

Đổi lấy giọng nhẹ tênh đó là một cú đấm không nương tay.

Em ngã xuống nền đất lạnh.

Âm thanh cây đàn vang lên và lăn lóc bên cạnh.

Cú đấm đầy đau điếng khiến Yuji nhíu mày nhưng không một tiếng rên rỉ nào, đau đớn này có là gì với sự suy sụp của em, sự dằn vặt, sự tự trách này?

Thầy em, bạn em, tất cả... Do người đàn ông này gây ra!

Ngài ta nắm lấy cổ bộ Kimono của em lên, em mờ mịt nhìn Sukuna nhưng không phải ánh mắt sự nhu nhược mà là cứng rắn, sự kiên định

- Ta sẽ móc mắt ngươi nếu như ngươi vẫn tiếp tục nhìn ta như vậy.

Đẩy ngã Yuji qua bên, Ngài rời khỏi phòng không quên để lại lời nhắc nhở

- Lần sau, mong ta sẽ không nghe cái thứ nhạc rác rưởi đó nữa... Vô dụng!

Cạch! Rầm!

Yuji chưa ngồi dậy liền, em cứ nằm đó, tư thế đó thoảng mấy phút thì mới chật vật ngồi dậy, chỉnh lại bộ Kimono xộc xệch, em từng bước đi đến đỡ cây đàn về chỗ cũ.

Nhìn đến chiếc vòng ở hai cổ tay và chân mình mà Yuji không khỏi rầu rĩ.

Nó bằng đồng, khá là nặng.

SukuIta | Sự U Uất Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ