Chương 3: Đại nhục bổng hung hăng thao làm

76.8K 1.9K 121
                                    

Đột nhiên, chân dài trắng nõn cứng đờ, cả người khẽ run lẩy bẩy, con ngươi gần như tan rã, bị khoái cảm đáng sợ bức ra nước mắt thuận theo khóe mắt chảy vào tóc mai.

Bùi Quân Trạch cảm giác được cậu sắp cao trào, bỗng nhiên mút mạnh --

"Ưm!" Giang Ninh ưỡn người, ngọc hành bắn ra dịch trắng, phần lớn đều rơi trên bụng. Tiểu huyệt phía dưới không ngừng chảy ra tình dịch dinh dính. Khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm diễm lệ rung động lòng người, môi đỏ khẽ nhếch, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lưỡi nhọn, cả người đều hiện ra ửng hồng sau khi cao trào.

Giang Ninh chậm rãi hồi phục, mím môi lẩm bẩm nói: "Thật quá đáng......"

Bùi Quân Trạch chống người lên, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên nằm trên ga giường đỏ chót, da thịt trắng nõn được màu đỏ nổi bật lên càng thêm trắng, tựa như đồ sứ, bóng loáng tinh tế.

Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy phía dưới của mình đã cứng đến nỗi sắp nổ tung. Thản nhiên nói: "Như thế mà quá đáng? Vậy thì chờ lát nữa chẳng phải là còn quá đáng hơn."

Bùi Quân Trạch trạch quỳ gối giữa hai chân mở rộng của Giang Ninh, chậm rãi kéo khóa quần Tây, cự căn to dài đã không kịp chờ đợi nhô ra khỏi mép quần lót, dán trên bụng dưới rắn chắc.

Kéo quần lót xuống, toàn bộ âm hành vừa to vừa dài, thậm chí còn run lên trong không trung, quy đầu góc cạnh rõ ràng, gân xanh nổi lên từng cục, cứ như vậy thẳng tắp đối mặt với Giang Ninh.

Giang Ninh thất thần nhìn một màn này, hầu kết nhấp nhô nuốt xuống, sinh lòng khiếp đảm, nhịn không được rụt rụt bả vai.

Bùi Quân Trạch nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của thiếu niên, đặt trên âm hành dữ tợn đáng sợ.

Giang Ninh bị dọa đến ngơ ngác sửng sốt, để mặc động tác của nam nhân, ánh mắt cầu xin tha thứ mà nhìn nam nhân.

Thật tình không biết, cậu như vậy càng khiến cho người ta muốn khi dễ cậu đến muốn khóc cũng khóc không được.

"Thích không?" Giọng nói của nam nhân u ám từ tính, trêu chọc đến tiếng lòng của Giang Ninh run lên.

Giang Ninh không lên tiếng, rũ mắt xuống, để nam nhân lôi kéo tay của mình chậm rãi lên xuống lột động bên trên đại nhục bổng.

Bởi vậy bỏ qua ánh mắt âm u của Bùi Quân Trạch.

Sau một lát, cậu không biết làm sao khẽ cắn môi dưới, giương mắt, ủy khuất mà nhìn nam nhân, nhỏ giọng nói: "Vào không được......"

Ánh mắt của Bùi Quân Trạch trong nháy mắt nhu hòa, duỗi ra bàn tay vuốt ve một bên mặt mềm mại trơn mềm của Giang Ninh: "Ngoan, có thể."

Biết mình trốn không thoát, Giang Ninh ủy khuất nức nở, trừng mắt lên án nam nhân.

"Em nhìn tôi như vậy, chỉ làm cho tôi muốn ức hiếp em khóc lóc lợi hại hơn, thao nát tiểu huyệt của em, làm em không xuống được giường, chỉ có thể mở chân nằm trên giường, lộ ra tiểu huyệt, ngày qua ngày bị tôi thao."

Ngữ khí nhu hòa, lời nói ra lại làm cho Giang Ninh rùng mình, cậu thật sự cảm thấy nam nhân sẽ làm như vậy.

Bùi Quân Trạch hôn khuôn mặt nhỏ của cậu, thản nhiên nói: "Bây giờ em hối hận cũng không kịp."

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ