Chương 1: Sau khi xuyên thư phát hiện giờ là đêm tân hôn

110K 2.5K 246
                                    

Tính cách của Giang Ninh tương đối hướng nội và sợ xã hội, sau khi tốt nghiệp đại học đã từ bỏ lời đề nghị của một công ty lớn gửi đến, lựa chọn ở trong nhà làm một nghề tự do. Bình thường nguồn sống đều dựa vào bản thảo tranh minh hoạ, thu nhập mỗi tháng cơ bản có thể ổn định mười ngàn nhân nhân tệ, không lo ăn uống, sở thích là chơi game và đọc tiểu thuyết đam mỹ.

Không sai, Giang Ninh là cong. Bởi vì nguyên nhân thân thể mà từ lúc được sinh ra đến nay, mỗi khi trời tối chỉ có thể xem một ít truyện 18+, sau đó trước khi ngủ sẽ ảo tưởng mình có một người bạn trai soái ca thân cao một mét chín, cơ bụng tám múi.

Nhưng ảo tưởng thì vẫn chỉ là ảo tưởng, Giang Ninh ở trong mơ vừa muốn cùng soái ca hôn môi, kết quả một giây sau liền tỉnh dậy. Mở mắt ra, không thể không đối mặt hạ thân của mình nổi lên phản ứng, nhưng sự thật tàn nhẫn là chỉ có một mình cậu nằm trên giường.

Giang Ninh dùng chăn mền che kín đầu của mình, tự bế.

Hôm nay có chuyển phát nhanh đến, cậu cần phải đến dịch trạm ở cửa tiểu khu lấy đơn hàng. Giang Ninh đeo khẩu trang và mũ, cậu đứng trước gương, sau khi xác nhận không bỏ xót thứ gì, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cửa.

Cậu sống trong một tiểu khu cũ, phòng ở là tài sản cha mẹ để lại cho cậu. Ngoại trừ bên ngoài tòa nhà hơi cũ, nhưng vị trí rất không tệ, cửa tiểu khu cần gì cũng có, cuộc sống nhanh gọn, đối diện là một trường tiểu học.

Đi đến cửa dịch trạm, cậu cúi đầu mắt nhìn số trên điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn về phía bà chủ đang phân loại đơn hàng, ở trong lòng sắp xếp một chút ngôn ngữ, mặc niệm mấy lần, nắm chặt điện thoại, nói:

"Xin chào, tôi đến lấy đơn hàng."

Bà chủ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Ninh, hỏi: "Mã nhận hàng là gì?"

Giang Ninh vội vàng nói: "3659"

Bà chủ tiện tay chỉ vào ngọn núi nhỏ đơn hàng xếp thành trong góc, nói: "A, ở bên đó, tự mình tìm đi."

"Được, cảm ơn." Giang Ninh ngồi xổm ở trước đống núi nhỏ, bắt đầu tìm kiếm từng cái một.

Qua bốn phút, Giang Ninh cuối cùng cũng tìm được đơn hàng của mình. Là một hộp giấy nhỏ, được đóng gói chặt chẽ, phía trên chỉ có tên và số điện thoại của người nhận, trong hộp không có ghi gì. Cậu âm thầm thở phào một hơi.

Trên đường trở về Giang Ninh bước đi nhanh nhẹn, cúi đầu ôm chặt hộp, rất chờ mong sau khi về nhà sẽ làm chuyện cần làm.

Lúc này là buổi chiều thời gian tan học, trên đường có rất nhiều nhóm nhỏ học sinh mặc đồng phục.

Giang Ninh dừng lại, nhìn một chiếc ô tô màu trắng đang chạy bên đường cách đó không xa mạnh mẽ đâm tới, nhịn không được lui lại mấy bước. Bỗng nhiên con ngươi của cậu đột nhiên co lại, bởi vì chỗ chiếc xe kia phóng tới, có một cô bé đang ngơ ngác đứng ở đó!

Một khắc này đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ vô thức lao ra đẩy cô bé đến nơi an toàn.

"Phanh!"

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ