Sân bay thành phố H về đêm vẫn nhộn nhịp, Giang Ninh không nghịch điện thoại, ánh mắt liên tục nhìn cửa ra vào người đến người đi, sợ bỏ lỡ.
Cho đến khi nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen, thân hình nam nhân cao lớn kéo vali ra khỏi cổng kiểm tra, theo sau là một người đàn ông cao gầy cũng mặc âu phục, Giang Ninh nhịn không được cong lên khóe môi, chạy vội về phía trước.
Bùi quân trạch mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng có thể nhận được mình tự tay sờ qua gầy gò dáng người dong dỏng cao.
Trong lòng tràn ngập những cảm xúc xa lạ, ê ẩm chua chát, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Lúc này hắn đột nhiên hiểu vì sao cấp dưới lại xin nghỉ phép đi đón lão bà.
Bùi Quân Trạch buông vali trong tay ra, tiến lên mấy bước, ôm lấy Giang Ninh, cúi người đặt cằm trên vai cậu, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương thơm ngát của người trong ngực.
Trợ lý Lương đứng đằng sau hai người đẩy mắt kính, vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp hoàn hảo.
Ôm một hồi, bị ánh mắt chung quanh làm cho lúng túng không thôi, Giang Ninh đưa tay nhéo nhéo eo Bùi Quân Trạch, ra hiệu hắn buông tay.
Bùi Quân Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra, đổi thành nắm tay Giang Ninh.
Một tay lôi kéo vali, một tay lôi kéo Giang Ninh ra khỏi sân bay.
Trợ lý Lương theo sau.
Sau khi về đến nhà, thời gian đã gần bốn giờ sáng.
Giang Ninh nhìn chiếc vali nhỏ, thắc mắc hỏi: "Anh mang theo cái gì thế?"
Đáy mắt Bùi Quân Trạch xẹt qua một tia hắc ám, sắc mặt bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là một chút vật nhỏ mà thôi."
"A." Giang Ninh cũng không thèm để ý, tùy tiện đặt ở trong góc phòng, quay đầu nhìn về phía Bùi Quân Trạch, thúc giục nói: "Hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi."
"Không vội." Bùi Quân Trạch lấy mắt kính xuống đặt sang một bên, chậm rãi cởi cà vạt, chậm rãi đến gần Giang Ninh.
Giang Ninh ngửa đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của Bùi Quân Trạch, vẻ mặt mê mang: "Việc công ty còn chưa xong sao?"
Bùi Quân Trạch cúi người, che cà vạt lên mắt Giang Ninh, môi mỏng tới gần lỗ tai nhỏ nhắn của cậu, thấp giọng nói: "Là anh quá nhớ bảo bối."
Nam nhân duỗi ra đầu lưỡi, như khiêu khích liếm láp tai Giang Ninh.
Trước mắt một vùng tăm tối, giác quan ngược lại càng thêm mẫn cảm, xúc cảm nóng bỏng thấm ướt trên lỗ tai khiến Giang Ninh có chút run chân, xoang mũi tràn ngập mùi hormone mãnh liệt của nam nhân, hoa huyệt không tự chủ được co rút lại mấy lần.
Bùi Quân Trạch đưa tay đỡ gáy Giang Ninh, hôn lên đôi môi thơm ngọt ngon miệng của cậu, răng môi dây dưa, mang theo vài phần khắc chế không được vội vàng xao động.
"Ưm...... Ưm......"
Hôn đến động tình, Giang Ninh chủ động vòng tay qua gáy nam nhân, nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng.
Bùi Quân Trạch không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này, chậm rãi kéo Giang Ninh tới gần bên giường, hai tay di chuyển khắp cơ thể cậu, cởi bỏ quần áo của cậu lúc nào không hay, lộn xộn rớt xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính Công
General FictionTác giả: Độ Edit: Aly Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên không, Song tính, Cao H, 1v1, HE Giang Ninh vốn là tiểu trạch nam có chút sợ xã hội, nhưng vì cứu người mà ngoài ý muốn bỏ mình, được Chủ Thần ưu ái và có cơ hội sống lại, xuyên v...