Bùi Quân Trạch ngẩng đầu, ngón tay bỗng nhiên cắm vào bên trong hoa huyệt ướt mềm, nhanh chóng đút vào, dâm dịch chảy ra văng tứ phía, tốc độ trừu sáp nhanh đến độ gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
"A a a a! Buông ra a! Muốn bắn...... Ô a a! Sắp hỏng...... Ách --" Giang Ninh ngẩng đầu hét lên, nước mắt không kìm được chảy vào tóc mai, hoa huyệt không ngừng chảy ra hoa dịch, âm hành căng đau làm cho cậu sụp đổ cầu xin.
Bùi Quân Trạch ánh mắt âm u, động tác trên tay không ngừng, trầm giọng nói: "Lão bà có nguyện ý bị anh giam lại hay không, mỗi ngày trần truồng cho anh thao? Hả?"
"A a a ta nguyện ý...... A! Nguyện ý...... Để cho em bắn ra...... Ưm a a!" Hoa huyệt co rút lần nữa đạt đến cao trào, chất lỏng phun ra ngoài xối lên cổ tay nam nhân, Giang Ninh hai mắt mê ly, đùi thỉnh thoảng co quắp, vô thức thì thào: "Nguyện ý bị lão công giam lại thao...... Ô...... Hỏng......"
"Thật ngoan." Bùi Quân Trạch rút ra ngón tay ướt sũng, cúi đầu hôn lên quy đầu đỏ tím của tiểu thê tử, giọng nói trầm thấp mang theo vui vẻ: "Thật đáng thương, lão công giúp em cởi ra."
Ngón tay thon dài linh hoạt cởi dây ruy băng, cuối cùng còn gõ gõ âm hành nhỏ đứng thẳng.
Dây trói được thả ra, một lát sau, Giang Ninh vẫn không thể bắn ra, cậu kinh hoảng nhìn nam nhân, giọng nói sợ hãi đến khóc nức nở: "Ô...... Bắn không ra...... Có phải là hỏng ô ô......"
Bùi Quân Trạch hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Giang Ninh, chậm rãi nói: "Không sao, lão công giúp em lấy ra."
"Ừm." Giang Ninh thút tha thút thít đáp lại. Có lẽ là nam nhân cho cậu cảm giác an toàn, trong lòng không còn khẩn trương và sợ hãi nữa.
Bùi Quân Trạch hôn cánh môi bị cắn đến đỏ bừng, bàn tay tùy tiện xoa nắn mông thịt, để lại dấu tay đỏ bừng. Hắn chậm rãi hướng xuống, nhu hòa ngậm lấy tiểu ngọc thân run rẩy đứng thẳng, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào.
"Ưm...... A......" Giang Ninh nhắm mắt lại, vươn tay nắm lấy tóc của nam nhân, thoải mái phát ra rên rỉ lẩm bẩm. Khoái cảm không ngừng chồng chất, cuối cùng đạt đến ngưỡng cửa, hếch thân, rốt cục tiết ra.
Bùi Quân Trạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Ninh, hầu kết nhấp nhô mấy lần, nuốt chất lỏng vào trong miệng.
Giang Ninh sắc mặt ửng đỏ lấy cùi chỏ chống đỡ mặt bàn ngồi dậy, vòng tay qua cổ nam nhân, ngửa đầu hôn lên khóe miệng còn dính một tia màu trắng.
Đáy mắt Bùi Quân Trạch hiện lên mỉm cười, đưa tay đỡ lấy gáy của Giang Ninh, không ngừng mà làm sâu sắc nụ hôn này. Thẳng đến khi bị Giang Ninh không ngừng vỗ nhẹ vào cánh tay, hắn lúc này mới mang theo tiếc nuối tách ra.
Lồng ngực Giang Ninh không ngừng phập phồng, gấp rút thở hổn hển mấy lần, mới miễn cưỡng khôi phục hô hấp. Cánh tay của cậu vẫn vòng trên cổ nam nhân, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thúy, mềm giọng nói: "Em cũng giúp anh lấy ra một lần nhé?"
Cúi đầu cọ xát chóp mũi ngạo nghễ của tiểu thê tử, Bùi Quân Trạch thấp giọng nói: "Em không cần miễn cưỡng vì anh mà làm những việc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính Công
General FictionTác giả: Độ Edit: Aly Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên không, Song tính, Cao H, 1v1, HE Giang Ninh vốn là tiểu trạch nam có chút sợ xã hội, nhưng vì cứu người mà ngoài ý muốn bỏ mình, được Chủ Thần ưu ái và có cơ hội sống lại, xuyên v...