Chương 50: Lồng chim vàng

30.3K 1.2K 106
                                    

Giang Ninh vừa đóng cửa quay người lại, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại của nam nhân, chóp mũi hai người gần trong gang tấc, hô hấp giao hòa.

Đôi mắt dưới tròng kính của Bùi Quân Trạch vẫn thâm thúy đẹp mắt như trước, nhưng Giang Ninh lại không hiểu sao cảm thấy khẩn trương, nhỏ giọng giải thích nói: "Vốn là em muốn trả lời tin nhắn của anh, nhưng điện thoại rơi xuống biển, vẫn còn đang sửa." Dừng một chút, yếu ớt bổ sung: "Bình thường đều dùng vx, không có đặc biệt nhớ kỹ số điện thoại của anh...... Xin lỗi......"

"Em đã mua vé chuyến bay gần nhất rồi, nhưng phải đợi đến ngày mốt......"

"Ừ." Bùi Quân Trạch thận trọng ôm Giang Ninh vào trong ngực, ôm trân bảo mất mà có lại được. Vùi mặt vào vai Giang Ninh hít một hơi thật sâu.

"Bảo bối, anh sợ."

Câu nói này giống như hòn đá nhỏ đập trúng trái tim mềm mại, nổi lên từng đợt chua xót.

Cậu đưa tay trấn an vuốt ve tấm lưng rộng lớn rắn chắc của nam nhân, mềm mềm mở miệng: "Thật xin lỗi, sẽ không như vậy nữa."

Không có trách cứ, cũng không có tức giận, Bùi Quân Trạch chỉ ôm Giang Ninh thấp giọng nói: "Chúng ta về nhà, có được không."

Giang Ninh chớp chớp mắt, cậu nhỏ giọng đáp: "Được."

Hành lý của cậu không nhiều, chỉ nửa giờ đã thu dọn xong. Sau khi nói chuyện với bà lão chủ thuê nhà, Giang Ninh và Bùi Quân Trạch cùng nhau rời đi.

Thẳng đến khi lên máy bay tư nhân, Giang Ninh mới biết được Bùi Quân Trạch là làm thế mà đến được thành phố J xa xôi như vậy.

Máy bay bình ổn bay giữa không trung.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, một lúc sau, Bùi Quân Trạch quay lại với một ly sữa ấm trên tay, đặt trên bàn nhỏ ở trước mặt cậu, cũng ngồi xuống theo.

Giang Ninh nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt sắc bén hoàn mỹ của nam nhân, lúc này cậu mới phát hiện cằm của nam nhân mọc ra vài gốc râu màu đen không rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt.

"Không phải anh đang ở thành phố A sao, sao đột nhiên lại đến thành phố J...... Công việc ở đó thì phải làm sao?" Giang Ninh nói ra thắc mắc trong lòng, đồng thời lại rất tự trách.

Bùi Quân Trạch quay đầu, ánh mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách hoàn toàn trong suốt sạch sẽ như trước đây.

Hắn duỗi ra đốt ngón tay rõ ràng, giúp Giang Ninh vén mớ tóc vướng víu ra sau tai, vuốt vuốt vành tai mượt mà của Giang Ninh, thấp giọng nói: "Những việc này đều không quan trọng bằng em."

Xúc cảm rất mềm, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Giang Ninh rủ tầm mắt xuống, gương mặt trắng nõn nổi lên một tầng mỏng đỏ, vô thức đưa tay đặt lên bàn tay của nam nhân đang vuốt vành tai mình. Không thể không thừa nhận, được người kiên định lựa chọn là một việc rất vui vẻ.

Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Giang Ninh biết nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân là mình, Bùi Quân Trạch sẽ không bôn ba qua lại như vậy, cậu áy náy nói: "Thật xin lỗi......"

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ