Khi nước biển lạnh băng tanh nồng tràn vào phổi, Giang Ninh há miệng, phun ra từng vòng từng vòng bong bóng. Thân thể vẫn bị nam nhân một mực giam cấm, một giây sau, cánh môi bị vật lạnh buốt mềm mại bao trùm, cậu thao bản năng hấp thu dưỡng khí từ đó.
Chờ Giang Ninh tỉnh lại lần nữa, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Cậu như nhớ đến điều gì đó, bỗng nhiên ngồi dậy.
Cậu vừa đứng dậy tầm mắt liền tối sầm, đưa tay xoa xoa đôi mắt căng đau một hồi lâu, bóng tối trước mắt mới dần dần tiêu tán.
"Không sao chứ?" Bên cạnh vang lên giọng nói từ tính quen thuộc.
Giang Ninh nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền gặp được đối tượng mình nhớ nhung đang nửa nằm trên giường bệnh bên cạnh, trên giường có một vài cuốn sổ đặt trên bàn.
Cậu vội vàng vén chăn lên, quên cả mang dép, chân trần đi đến bên giường Bùi Quân Trạch, muốn đưa tay đi sờ lên người của hắn, lại sợ làm đau chỉ có thể thu tay lại, khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Trước đi dẹp vào." Bùi Quân Trạch bất đắc dĩ, dừng một chút, nói: "Hiện tại anh rất tốt, đừng lo lắng."
Giang Ninh hơi sửng sốt, vẫn là ngoan ngoãn trở về mang dép.
Bùi Quân Trạch thừa cơ đóng cuốn sổ lại đặt lên tủ giường bên cạnh, rồi đặt bàn giường trở lại khoảng trống trên giường bệnh.
Giang Ninh đi dép vào, sau đó tiến đến bên cạnh Bùi Quân Trạch trạch vội vã cuống cuồng hỏi: "Anh thật sự không sao chứ?"
Bùi Quân Trạch lông mày đuôi chau lên, đưa tay phải ra ôm Giang Ninh vào trong ngực, cúi đầu hít một hơi mùi thơm ngát xen lẫn mùi thuốc trên người tiểu thê tử, lúc này mới thấp giọng nói: "Thật sự không sao, đạn đã lấy ra, vết thương khép lại rất nhanh."
Giang Ninh nằm trong ngực nam nhân, sợ ép đến vết thương của nam nhân, cậu dùng tay chống trên giường giảm bớt trọng lượng thân thể của mình.
"Đau không." Bùi Quân Trạch bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào miếng gạc quấn quanh cổ Giang Ninh.
Nghe được câu này, Giang Ninh lăng lăng vuốt ve cổ của mình, lúc này mới phát hiện được quấn một lớp băng y tế. Bởi vì tịch thu lực, khi sờ vào vết thương truyền đến một trận nhói nhói.
Mấp máy môi, cậu nhỏ giọng nói: "Không đau."
Ngẩng đầu nhìn mắt đen thâm thúy của nam nhân, do dự một chút, Giang Ninh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Tại sao anh lại thay em cản một đòn đó."
Nhìn chằm chằm môi mỏng màu nhạt của nam nhân, trong lòng thậm chí còn sinh ra một tia khẩn trương và chờ mong mà chính cậu cũng không phát giác được.
Môi mỏng đóng mở, cậu nghe được nam nhân dùng giọng nói trầm thấp từ tính nói: "Bởi vì không nỡ để em bị thương tổn."
Giang Ninh nghe được những lời đinh tai nhức óc như thế, cậu cúi đầu xuống, khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên mỏng đỏ, hai lỗ tai bởi vì khẩn trương mà sung huyết trở nên đỏ bừng, ngón tay thon dài tinh tế níu chặt vạt áo nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính Công
General FictionTác giả: Độ Edit: Aly Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên không, Song tính, Cao H, 1v1, HE Giang Ninh vốn là tiểu trạch nam có chút sợ xã hội, nhưng vì cứu người mà ngoài ý muốn bỏ mình, được Chủ Thần ưu ái và có cơ hội sống lại, xuyên v...