chap 1 oan gia rồi nha

606 33 8
                                    

Hắn đang ngồi uống trà ở nhà thì hyunjin thằng em trai yêu dấu của hắn chạy vào với vẻ lắm lét, nhìn là biết muốn nhờ vả chuyện gì rồi, hắn không hỏi cũng biết sắp tốn tiền rồi, chỉ biết thở dài chờ đợi nguyên nhân mà thằng em mình sắp nói ra.

"Anh trai yêu dấu của em anh có thể cho em mượn 200.000 để đi chơi với bạn được không?"

"Mày không lo học tối ngày đi chơi với bạn bè"

"Tại thằng seungmin rũ em đi chứ bộ"

"Lại là cái thằng đó em bớt chơi với nó đi"

"Thôi mà anh em năn nỉ đó "

"Rửa chén 1 tháng tao cho mượn"

"Dạ rồi đưa tiền đi ạ" - xoè tay

Hắn lấy bóp ra móc ra vài tờ tiền rồi đưa cho hyunjin, hyunjin hí hửng chạy đến chỗ hẹn cùng lũ bạn, hôm nay là ngày cả bọn hẹn nhau đi đến phố đi bộ để tìm hiểu một số nét văn hóa thành thị để làm thuyết trình chờ chủ đề cuộc sống ngày xưa và ngày nay, ta nói đi tìm hiểu là 9 còn đi chơi là 10 luôn, ăn chơi xả láng ở phố đi bộ đứa nào cũng no căng bụng, em lúc này mới đề nghị đi về vì bây giờ cũng khá trễ rồi.

"Bây ơi giờ cũng trễ rồi không mấy chúng ta về thôi ba mẹ tao đóng cửa nhốt tao ở ngoài mất" - em lắc đầu nói.

"Ờ đúng rồi tao thấy cũng trễ rồi đó bây" - hyunjin nhìn đồng hồ cũng gật gù nói.

"Ừ thế thôi nhé ngày mai gặp lại ở trường nha" - jisung cười nói.

"Ủa mà hyunjin anh cậu có đến rước cậu không?" - felix ngại ngùng hỏi hyunjin.

"Không " - hyunjin lắc đầu nói.

"Ủa sao vậy mày bị gì à felix?" - em nhìn felix trong có vẻ mệt mỏi.

"Không có gì chỉ là hơi đau bụng vì hồi nãy ăn hơi nhiều thôi" - felix cười ngại ngùng nói.

"Thôi mày đưa felix về đi tao đi nói với anh mày cho mày ngủ bên nhà felix luôn cho " - em nhìn hyunjin cười nham hiểm.

"Ok" - hyunjin gật đầu phút mốt.

"Ok vậy nha đi thôi jisung " - em kéo han đi theo mình.

"Ủa mà này sao tao thấy hai đứa mày kỳ lắm" - han nhìn em nói.

"Mày nghĩ đúng rồi đó.... Tao đang giúp thằng hyunjin có một bước tiến mới với b(r)ồ của nó thôi" - em cười cười nói.

"Mày thâm độc vừa thôi seungmin à"

"Tao mà thâm độc cái gì? Thôi qua nhà thằng hyunjin lẹ đi tao còn về nhà nữa"

"Ok đi thôi"

Cả hai tung tăng đi đến nhà của thiếu gia hyunjin để xin cho thiếu gia họ Hwang có một đêm đẹp với người ấy, đứng trước căn nhà to lớn và sang trọng cả hai trầm trồ không ngậm được mồm không ngờ hyunjin lại có người anh giàu có như thế nhưng thật tiếc han của chúng ta có người kiếm nên đi nghe điện thoại rồi còn mình em thôi, nhấn chuông cửa em đứng đợi chủ nhà đi ra và thật tuyệt khi hắn tưởng hyunjin về nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ra mở cửa, bốn mắt nhìn nhau em thoáng chốc đỏ mặt la lên trong sự hoảng loạn, hắn cũng ngại ngùng không kém vội vàng đóng cửa lại, han lúc này nghe tiếng động cũng chạy vào xem thấy em đứng che mắt lại thì cũng chạy lại hỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mày ơi có thằng nào biếng thái trong nhà thằng hyunjjn ấy "

"Gì biến thái mạy?"

"Thật lúc nãy tao thấy nó không mặc quần áo gì hết chỉ quấn khăn ngang hông rồi đi ra mở cửa cho tao mày"

"Tin chuẩn không mạy? Lỡ là anh nó rồi sao?"

"Anh nó á? Nhưng tao nghe nói anh nó lịch sự lắm mà"

"Nhiều khi ở nhà nó lại khác lời kể thì sao mạy?"

"Tao không biết nữa"

"Thôi để lần này tao nhấn chuông cho"

"Ờ "

Nói rồi han tiến lên nhấn chuông, và lần này người ra mở cửa là một người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đi ra mở cửa, han nhìn em với ánh mắt khó hiểu đây là biến thái mà em nói à, nhìn người ta lịch sự đẹp trai thế kia mà biến thái chỗ nào ta.

"Ủa mày tao nhìn người ta đẹp trai vậy mà biến thái cái gì?"

"Rõ ràng anh ta...." - bị chặn họng.

"Hai đứa tìm ai?" - giọng trầm các thứ.

"Anh đẹp trai ơi anh có phải anh thằng hyunjin không ạ?" - han hí hửng hỏi hắn.

"Ừ sao vậy em?"

"Thằng hyunjjn bảo hôm nay ở nhà bạn một nhưng quên điện thoại ở nhà nên kêu tụi em đến xin anh ấy mà"

"À thế à mà hai đứa tên gì thế?"

"Em là han jisung anh có muốn in4 của em luôn không?"

"À không cần đâu còn em " - gọi em

"Mắc gì tôi phải nói cho anh biết chứ?"

"Ơ kìa thằng này nói chuyện đàng hoàng dù gì ảnh cũng lớn hơn mày "

"Này nhìn em giống cún lắm đó nhóc"

"Anh chửi tôi giống chó à?" - em tức giận nói lớn.

"Êy không phải ý anh là em nhìn dễ thương giống chó...."

"Mé..." - định lao vô.

"Không phải ý là dễ thương giống cún con" - hoảng sợ.

"Ê seungmin à bình tĩnh mày ơi" - ôm em lại.

"Vậy em là seungmin à?"

"Thì sao?"

"Cho anh xin in4"

"Thằng điên" - bỏ đi.

"Ê seungmin em chào anh em đi trước" - chào hắn.

"Ờ em đi đi"

Em bỏ đi một mạch về luôn, trời ơi em cực kỳ dị ứng với mấy người mạnh bạo này trời ơi một người trầm tánh như em thì không thể chấp nhận được.....

________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ