chap 13 tiêu rồi

219 25 6
                                    

Hôm nay em có một bất ngờ cho hắn đây, do hắn lần trước giúp em xử tên em chồng khó ưa kia nên em sẽ thưởng cho hắn, em thức từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn mang lên công ty cho hắn và tất nhiên sẽ có sự giúp đỡ của em chồng thân thương, tuy không ưa gì nhau nhưng cả hai đều thương hắn nên cũng châm chế làm cùng nhau.

Do bữa nay là chủ nhật nên hắn không đến nhà em để đón em đi học mà lên công ty luôn, em với hyunjin lúi húi cả buổi sáng trong bếp, do là vừa cãi nhau vừa nấu ăn nên nó hơi lâu, đến tận 10h trưa mới xong một hộp cơm thơm ngon cho hắn.

"Trời ơi tay nghề của mình đỉnh vãi" - hyunjin nhìn hộp cơm khen ngợi không ngớt lời.

"Nghe mít đặt...tao làm nhiều hơn mày đấy chả cống hiến gì nhiều mà còn nói nữa"

"Ê tao làm hơi bị nhiều đó nha"

"Mày làm cái gì mà nhiều tao mới là người làm nhiều"

"Mày kiếm chuyện với tao à?"

"Hồi nào tao thấy ngứa mắt nên nói vậy đó"

"Tao méc anh tao đó mày tin không?"

"Để tao coi ổng bênh tao hay bênh mày" - em nhìn hyunjin với vẻ thách thức.

"Mé nghỉ chơi với nhau mịa cho rồi"

"Thua rồi cọc mạy"

"Đi đem cơm cho ổng "

Hyunjin không thèm tranh chấp với em nữa vì biết chắc rằng mình luôn thua, nên chẳng muốn tốn thời gian làm gì, hyunjin cũng em đạp ga đi lên công ty hắn, em hí hửng ngồi trên xe không biết hắn thấy em mang cơm lên cho hắn thì hắn sẽ phản ứng như nào nhỉ? Bất ngờ hay là xúc động ta? Trời ơi em muốn thấy gương mặt hắn lúc đó ghê á.

Suốt quãng đường em cười tít cả mắt, hyunjin vừa lái xe vừa nhìn em với ánh mắt phán xét, ơi là trời hyunjin nhớ mình yêu rồi cũng có thay đổi như em đâu trời.

Đến công ty hắn vừa đậu xe vào một cái em đã phóng vào trong tìm hắn, hyunjin không kịp chạy theo em luôn ấy, theo em được biết hắn làm ở trên phòng số 907 trên tận lầu 12 em chắc chắn là phải đi thang máy rồi đấy nhưng mà em không biết thang máy ở đâu, hyunjin lúc này mới chạy đến thở hỗn hển.

"Mày làm gì đi nhanh vậy?"

"Ê mày ơi thang máy ở đâu vậy?"

"Mù địa lí thì bớt đi một mình đi"

"Mày muốn chết hả?"

"Ê không nha đi theo tao thang máy bên kia"

Hyunjin dẫn em đến chỗ thang máy nhưng mà em chợt khựng lại, thật là cuộc đời không ai biết trước được điều gì tưởng rằng em sẽ tạo cho hắn một bất ngờ ai dè mẹ mới là người bất ngờ, đứng nhìn cách thang máy không xa em thấy hắn đang tình tứ ôm eo một cô gái trông có vẻ xinh đẹp, hyunjin nhìn thấy em đứng chết trân ở đấy cũng thấy lạ nhưng khi nhìn theo hướng nhìn của em thì hyunjin mới tá hỏa khi thấy anh trai mình đang ôm ấp một cô gái lạ mặt.

Hyunjin nhìn lại em đang đen mặt dần hyunjin bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng với thằng bạn mình, chết thật em là một người rất ghét ai đụng đến đồi của mình, và hành động của hắn là quá giới hạn cho phép của em rồi hắn xứng đáng ăn một slot cấm, em vứt hộp cơm cho hyunjin rồi quay ngoắt đi để hyunjin còn ngơ ngác ở đó.

Hyunjin khi định hình lại được tình huống lúc này thì thấy không còn đơn giản nữa em đã căng, đột nhiên hắn nhìn thấy hyunjin nhưng với vẻ ngơ ngác và hoảng sợ kia cũng sinh nghi nên cũng chạy lại hỏi chuyện gì.

"Ông zà chết ông rồi" - hyunjin nhìn hắn lắc đầu nói.

"Sao vậy tự nhiên cái chết"

"Ông không biết ai vừa đứng đây nhìn ông với con nhỏ đó tình tứ đâu"

"Tình tứ cái gì?"

"Anh hai em không ngờ anh là con người vậy đó"

"Con người gì?"

"Em nói nha em thà chấp nhận thằng seungmin là anh dâu còn hơn là nhận con nhỏ đó là chị dâu đấy "

"Là sao? Mày nói cái gì anh không hiểu "

"Ông với con nhỏ lúc nãy là gì của nhau?"

"Đồng nghiệp chứ cái gì?"

"Đồng nghiệp gì mà ôm ấp nhau tình tứ như thế?"

"Mày nghĩ cái gì vậy hồi nãy tao lỡ chạy nhanh quá đụng trúng hông người ta làm người ta ngã nên đỡ lên "

"Đỡ lên thì mắt gì ôm eo?"

"Má ơi tao đụng trúng ẹo người ta nên sợ người ta đau nên đỡ thôi "

"Thiệt không vậy?"

"Thật trời ơi anh mày không phải hạn người như thế đâu biết chưa?"

"Em thì biết rồi đó nhưng mà có một người không biết..."

"Ai?"

"Người này hơi bị quyền lực à nha"

"Gì ai vậy nghe ghê thế?"

"Người này hơi bị thân thiết với chúng ta luôn "

"Ai? Nói lẹ coi"

"Thì người đó mỗi lần qua nhà anh là lết về không nổi ấy "

"Ai vậy trời....." - hắn dường như nhận ra điều gì đó - "đừng nói với tao là seungmin nha...."

"Nó đó... nó mới chạy đi lúc nãy"

"Mé mày báo tao vừa thôi"

Hắn hớt ha hớt hải chạy đi tìm em, trời ơi đúng là nghiệp tới cản không nổi, em gửi cho hắn một dòng tin nhắn '💬chia tay đi' làm hắn hoang mang tột độ, hắn chưa kịp nhắn lại với em thì em đã chặn hắn trên mọi mặt trận, hắn đạp hết ga hết số chạy qua nhà em để giải thích cho em......phen này là tiêu hắn rồi.

___________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ