chap 14 mít ướt

196 23 0
                                    

Hắn chạy xe đến nhà em thì thấy em đang đứng mở cửa nhà, hắn không nghĩ nhiều thắng xe ngay luôn bước xuống xe chạy đến nắm chặt lấy tay em vội vàng giải thích, nhưng em có vẻ không muốn nghe, em vùng vẫy muốn rút tay lại vừa rút em vừa mắng 'yêu' hắn, do là hắn nghe em mắng cũng chay rồi nên là mặc kệ em mắng hắn vẫn cố minh oan cho mình.

"Em tin anh đi, anh thề anh không có tình cảm với ai khác ngoài em hết"

"Tin cái đéo gì? Anh còn không mau buông ra là tôi báo công an đấy"

"Vợ ơi anh thề luôn anh chỉ đỡ cô ta đứng lên thôi, anh thật sự chỉ có một mình em huhu"

"Bỏ tôi ra cái tên già này"

"Em nói anh già cũng được nhưng em đừng bỏ anh mà"

"Anh bị điên à đau tay chết đi được" - em vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi hẳn.

"Em không sao chứ anh xin lỗi" - hắn nghe em bảo đau thì vội vàng buông ra xoa xoa bàn tay trắng mịn của em mà xin lỗi.

"Anh tự đi tìm cô gái đó mà xin lỗi, xin lỗi em làm gì?"

"Anh xin em đấy anh không có tình cảm với cô ta anh chỉ là lỡ làm cô ta ngã nên anh đỡ lên thôi"

"Anh nói xuông như thế ai mà tin?"

"Để anh cho em xem camera nhé"

"Không em đéo cần bây giờ anh cút đi được rồi.... chúng ta chia tay nhé" - em lạnh lùng nói.

"Seungmin ơi anh xin em, em đánh anh chửi anh thế nào cũng được em đừng đòi chia tay mà hức" - hắn lúc nghe em bảo chia tay thì bắt đầu khóc tutu như một đứa trẻ nhìn thấy đáng thương kinh khủng.

"Gì vậy anh mít ướt với em đấy à?"

"Ai biểu em đòi chia tay anh chi"

"Anh biết tội anh lớn lắm không? Không nói nhiều chia tay là chia tay"

"Đừng mà anh xin lỗi" - hắn lúc này quỳ xuống ôm chân em nhìn cũng tội.

"Anh làm cái gì vậy bỏ ra coi"

"Anh đã nói rồi em cứ đánh rồi mắng anh cái gì cũng được đừng chia tay anh....anh yêu em nhiều lắm cuộc đời anh thiếu em là không thể sống được đâu"

"Anh không biết ngại à đang đứng trước cửa nhà đấy buông ra"

"Em tha lỗi cho anh đi anh buông"

"Buông đi rồi tính"

Hắn vừa buông em ra thì em ngay lập tức chạy vào nhà để một tên ngốc nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ trước cửa nhà, hắn khi vừa nhận thức được mọi chuyện thì lại bắt đầu đập cửa ầm ĩ tên em vang vọng núi rừng, em nghe đó nhưng làm ngơ, em cho hắn chừa ai biểu quan tâm người khác giới trước mặt em làm gì? Em mà ghen rồi thì đừng có mơ em tha cho.

Nói cho oai thế thôi nhưng khi không còn nghe hắn kêu nữa thì em lại lo lắng cho tên to xác kia cơ, từ trên lầu nhìn xuống thấy có một tên đang oan ức mà khóc hết nước mắt xin vợ tha lỗi, em nhìn cũng hơi xiu lòng đấy nhưng mà em luôn có một cái đầu lạnh.

Cứ thế đến tận tối em nghĩ hắn đã bỏ cuộc và đi về nhà, vừa mở cửa nhà ra đã thấy hắn ngủ ngon lành người co cúm lại vì trời lạnh, em cũng khâm phục con người hắn thật ấy (thấy thương nhiều hơn) vì em mà hắn bất chấp vậy luôn à, lỡ như bị bệnh thì lại báo em phải chăm sóc hắn lúc đấy thì mệt chết, cho nên em mang danh một người tốt sẽ cho hắn vào và ngủ qua đêm nay chứ em chưa tha lỗi cho hắn đâu nha đầu em lạnh lắm đấy.

Em bình thường không thích tập gym đâu nhưng hôm nay lôi hắn vào nhà khác gì tập gym hắn nặng hơn tạ nữa, gồng mình dữ lắm mới kéo hắn vào được nhà ngủ gì mà ngủ dữ vậy không biết, nhiều khi động đất đến vẫn không đánh thức hắn nổi ấy, vấn đề tiếp theo là không lẽ để hắn nằm một đống dưới sàn lạnh ngắc thế này à, thế thì em xót lắm ấy gì chứ hắn vẫn là người yêu em mà nhìn hắn ngủ vậy em không nỡ, nhưng sự yêu thương của em lại bị hắn phá hủy hết, em vừa định kéo hắn lên sofa thì hắn nắm lấy tay em lại rồi lòng em cứng ngắt, mặt em áp sát ngực hắn hai má phính ửng hồng em muốn thoát khỏi hẳn nhưng mà hắn ôm em chặt quá em không nhúc nhích được.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng em để em không cự quậy nữa, em thoáng chốc thấy thương hắn vô cùng em cười nhẹ ôm chặt hắn, thôi thì em cũng thích hắn ôm em ngủ mặc dù dưới sàn lạnh thật nhưng mà hắn ôm chặt như này thì không những không lạnh ngược lại còn ấm áp nữa, kệ đi ngủ cho đã đi mai giận tiếp cũng được.

________

HÔM SAU

Từ khi nào hắn lại có tật nói mớ vậy, đang tầm đâu 5h sáng hắn bỗng kêu tên em dù cho mắt vẫn nhắm nghiền, em vì tiếng động của hắn gây ra mà thức giấc, nhìn tên ngốc to xác đang ôm mình mà kêu tên mình xin lỗi liên hồi kia, em không khỏi buồn cười hắn làm vậy thì em muốn giận hắn cũng khó thật ấy.

"Seungmin à đừng bỏ anh mà em...." - hắn vẫn nói mớ.

Đến khúc này mắt hắn bỗng rơi lệ em thấy thì hết hồn liền, hắn nằm mơ thấy gì mà khóc luôn vậy? Vội vàng lau nước mắt cho hắn......sao hắn có thể đè em được thế nhỉ??

__________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ