chap 38 con rơi

121 13 12
                                    

"chuyện gì vậy anh?" - em ngó ra xem hắn thế nào thì thấy hắn đang đứng nói chuyện với một cô gái lạ.

"Không có chuyện gì đâu em mình về thôi" - định kéo em.

"Nhưng em chưa mua gì hết mà"

"Đi nơi khác mua" - thế là hắn kéo em đi cái một em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Có bầu luôn rồi à? Thú vị thật đấy rồi anh sẽ quay về với em thôi Christopher" - cô ta nhìn hai người rời đi mà trong đầu lại nghĩ ra một âm mưu thâm độc.

Em lúc này bị hắn kéo ra tới nhà xe, nhìn cái mặt như bị ai đánh của hắn mà em chán không muốn nói, có chuyện gì mà không dám chia sẻ với em vậy không biết, mờ ám lắm cơ em thấy cô gái hồi nãy không bình thường rồi nha, hắn với cô gái đó phải có chuyện gì đó hắn mới vội vàng kéo em rời đi như thế thật là đáng nghi ngờ.

"Bangchan! Anh giấu em chuyện gì đúng không?" - nhìn hắn.

"Hả? Em nói gì vậy?" - mở cửa xe cho em đi vào.

"Chứ sao anh tự nhiên đùng đùng đòi đi mua chỗ khác?"

"Thì anh không thích nữa thì mình đi chỗ khác, lên xe đi" - đỡ đầu em để em lên xe.

"Mờ ám lắm anh nói thật đi" - lên xe.

"Thật mà em không tin anh à?" - thắt dây an toàn cho em.

"Em không tin mới hỏi" - chu môi.

"Cưng ơi anh đã nói không có chuyện gì mà anh chỉ là không mua chỗ này nữa thôi" - hôn em một cái đề tăng tính thuyết phục.

"Em không hiểu anh đang nghĩ gì luôn á tự nhiên cái kéo em về "

"Anh xin lỗi em yêu nhưng chúng ta đến trung tâm khác mua nhé" - lên xe.

"Biết rồi anh đài em quá đi đang có bầu mà thiệt tình "

"Đi nhiều dễ đẻ em "

"Em thấy mệt người em thì có chứ dễ đẻ cái gì?"

"Em có muốn ăn gì không?" - khởi động xe.

"Có ạ"

"Vậy mua đồ xong về nhà ăn nhé"

"Ơ em tưởng anh chở em đi ăn chứ " - hụt hẫng.

"Không em ăn ngoài không tốt đâu về anh nấu cho em"

"Xí đến một cái pizza cũng khó thế sao?"

"Không phải khó nhưng ăn nhiều sẽ mập đấy"

"Em thấy người ta có bầu được chồng thương cái gì cũng chiều anh chả thương em gì cả" - chu môi phồng má.

"My name is chả"

"Em thèm mà anh không cho em ăn anh đúng là đồ độc ác em không chơi với anh nữa "

"Thôi được rồi lần này thôi nhé" - thở dài.

"Yeah yêu anh ghê á "

"Anh mà không cho em có yêu anh không vợ?"

"Tất nhiên là.... không rồi"

"Cái gì cơ?" - gằn giọng.

"Thì là vậy á"

"Anh nghỉ chơi với em luôn "

"Kệ anh lo lái xe đi "

Hắn tức xì khói, cứ thế mà ôm cục tức to tướng chở em người yêu mua đồ, em hí hửng chọn quá ư là nhiều đồ từ đồ con đến đồ của ba nhỏ của nó, tất nhiên là ba lớn trả tiền nên ba nhỏ mua hơi bị thoải mái, tuy là vậy nhưng ba nhỏ cũng thương ba lớn lắm nha cũng chọn cho ba lớn mấy bộ đôi với ba nhỏ để mặc chung cho dễ thương nè, ba lớn thích lắm á ba nhỏ cứ làm thế là chết rồi, cứ thế mà cục tức của ba lớn biến mất tiêu.

"Anh chan! Lại đây " - kêu hắn lại.

"Hả?" - chạy lại.

Vừa chạy lại là em đã đưa hắn xem một bộ đồ hoạ tiết siêu cute, hắn chỉ nhướn mày hỏi em thật sự muốn mua cái này sao vì hắn nhìn nó tưởng cho trẻ con ấy nhìn những hoạ tiết chi bi kia đi hắn nghĩ cả đời hắn cũng không dám rớ đến sợ bị cả thế giới trêu hắn là cưa sừng làm nghé là chết.

"Em thấy dễ thương mà"

"Anh già rồi em không hợp đâu"

"Nhưng mà ở đây bán toàn đồ đôi thôi à mua một cái sao được anh mặc chung với em đi" - em lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

"Không em à anh đầu cũng sắp hai thứ tóc rồi"

"Anh không thương em à?"

"OK mua đi" - thở dài.

"Yêu anh nhiều" - hôn hắn cái chóc.

"Em thật là..."

"Anh à một lát nữa nhớ mua pizza cho em nha"

"Ừm... Em mua xong chưa chúng ta tính tiền rồi đi về"

"Em nghĩ là OK rồi á thôi về nhà đi"

"Đưa đồ anh cầm cho"

"Đây ạ" - đưa cho hắn một đống đồ mà em đã chọn.

"Đi thôi" - xách đồ.

"Anh ơi em đau lưng anh đỡ em đi với" - mắt long lanh.

"Lại đây" - dang tay ra

Hắn tay qua eo em để đỡ em để em bớt đau lưng mà đi ra tính tiền, vừa tình tiền mà chị nhân viên cứ nhìn em và hắn mà cười tủm tỉm không biết có gì đáng để cười nữa, em đang đau lưng gần chết đây tay hắn gồng hết cỡ để em được thoải mái hơn, đứng cả buổi mới tính tiền xong em thở phào một hơi đòi hắn bế vì em thật sự đau lắm rồi không đi nổi nữa, hắn thì chiều vợ hết mực rồi bế em xuống xe rồi đi về nhà.

Vừa về đến nhà là thấy có chuyện tới nữa rồi, thấy hắn bế em vào nhà hyunjin đã nhanh chân kéo hắn vào một góc để thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rất đáng ngờ, nhìn cái vẻ lắm lét của hyunjin là biết chuyện gì đó liên quan đến em và hắn, em cũng muốn nhiều chuyện lắm nhưng lưng em đau lắm không đi nổi nữa em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Chuyện gì vậy thằng này" - hắn bị hyunjin kéo vào bếp.

"Anh nhớ rita không?"

"Thì người yêu cũ của anh thôi thì sao?"

"Chị ta mới dắt một đứa trẻ đến nhà bảo con anh bây giờ nó trên phòng với mẹ đấy"

"Cái gì?" - hét lên.....

__________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ