Bữa nay em không đi học nổi rồi, em cảm thấy bây giờ mình rất mệt và lạnh chắc là em bị ốm rồi, em nhức đầu kinh khủng ấy đến dậy còn không nổi huống chi là đi học thật là đang yên đang lành tự nhiên lại bị ốm em thật không hiểu nổi, nhưng mà ốm thế này thì toang rồi nhà em thì chẳng có thuốc còn không có đồ ăn dự trữ luôn nói chung là tận cùng của sự nghèo khổ.
Nhấc máy lên gọi cho hai thằng bạn thân...ai nấy lo của mình, han bắt máy nghe em bảo bị ốm cũng cuống cuồng lo lắng đủ thứ nhưng mà do hoàn cảnh bạn han không thuận lợi để đi chăm sóc em được vì mẹ bạn han cũng đang bệnh, oh no mẹ vẫn là trên hết mà em bảo không sao han cứ tiếp tục chăm sóc cho mẹ còn em sẽ gọi hyunjin nhờ sự giúp đỡ, hyunjin nghe máy với giọng gấp gáp.
"📱 Nói lẹ"
"📱 Này mày có thể chạy qua mua thuốc giúp tao được không?"
"📱Bị ốm à?"
"📱Tao nghĩ vậy"
"📱 Ờ ok" - cúp máy.
Em mệt mỏi nằm đó thằng này hôm nay tốt dữ vậy sao ta còn không nói nhiều hành động dứt khoát dữ vậy mà, nhưng em đâu có biết người mà em nghĩ tốt kia lại đang chuẩn bị đi chơi với ghệ nên đã đùn đẩy cho người khác đây thật là bạn bè tốt.
"Chan hyung"
"Gì?"
"Anh muốn đi làm việc tốt không?"
"Dụ gì?"
"Anh qua chăm bạn em dùm đi em bận đi chơi với ghệ rồi"
"Bị gì?"
"Bị ốm rồi nhưng mà ba mẹ đi công tác hết rồi nên đang ở nhà chờ người đến cứu đấy"
"Ai vậy?"
"Thì cái thằng seungmin em hay nói với anh ấy"
"Bị ốm à có cần mua thuốc không?"
"Cần chứ"
"Vậy thì để anh mày làm việc tốt tích đức cho con cháu"
"Dữ vậy sao? Vậy thôi nha lát nữa gửi địa chỉ nhà nhà nó cho giờ em đi trước"
"Ờ đi chơi với nhau thôi nha đừng chơi nhau nha"
"Ăn nói xà lơ nha anh già"
"Mày chưa 18 đó coi chừng bốc lịch như chơi"
"Đừng nói em anh lo thân anh trước ấy già đầu rồi chưa có con nào yêu"
"Mé thằng này coi chừng anh mày đấy"
"Lỡ mồm thôi mà làm gì căng" - chuồn lẹ.
Hắn cũng bực nhọc với thằng em mình lắm rồi tối ngày anh em chả được bữa nào yên ổn, mà người khơi nguồn chiến tranh lúc nào cũng là hyunjin hắn thì hưởng ứng theo phong trào, loay hoay một hồi mới nhớ ra seungmin đang bệnh nên cũng mở tin nhắn ra xem địa chỉ nhà rồi mua thuốc mua cháo qua cho em crush ăn để đỡ bệnh, quên nói với mọi người chan hyung của chúng ta đã chính thức xác định bé cún chính là crush của mình rồi đấy thích ngay từ cái nhìn đầu luôn đó nha.
Chẳng mấy chốc hắn đã có mặt tại nhà em, ngang nhiên mở cửa bước vào hắn nhìn sơ một lược ngôi nhà, nhìn ngôi nhà là biết người sống trong nhà này vừa cute vừa sạch sẽ rồi, chết thiệt chứ lên phòng em thì thấy em đang ngủ sợ trán em thì hắn giật cả mình gì mà nóng thế hắn sờ muốn bỏng luôn ấy, vội vàng đi hâm cháo, lấy khăn lạnh chườm cho em, trời ơi nhìn khác gì chồng chăm vợ đâu chứ.
Bưng tô cháo nóng hổi lên cho em, bây giờ em ngủ say thế này hắn không nỡ kêu em dậy vì nhìn em dễ thương vậy mà, nhưng mà thôi chỉ vì muốn ngắm em mà để em đói em bệnh thế này thì hắn không nỡ đâu, lay nhẹ người em kêu em dậy, tất nhiên chẳng ai thích bị phá giấc ngủ ngon cả và em cũng thế em không thích như thế, mở mắt ra em đã chửi ngay một câu dù có đang bị ốm thế kia.
"Ơ kìa anh kêu em dậy để ăn cháo uống thuốc thôi mà làm gì chửi dữ vậy?"
"Sao lại là anh? Thằng hyunjin đâu?"
"Hyunjin đi chơi với người yêu rồi nên kêu anh qua đây"
"Sao anh biết nhà tôi?"
"Thì hyunjin chỉ cho anh"
"Đúng là... bạn tồi"
"Mà thôi ăn cháo đi rồi uống thuốc"
Hắn bưng tô cháo ra trước mặt em bảo em ăn, em nhìn tô thì cũng ngon đó nhưng mà giờ em mệt lắm chả muốn ăn đâu, miệng em lạc lắm ăn không vô.
"Không ăn"
"Gì vậy? Em sao thế?"
"Bây giờ tôi mệt lắm đưa thuốc đây tôi uống lẹ rồi nghỉ ngơi tôi rất mệt"
"Sao mà được không ăn mà uống thuốc sẽ không tốt đâu"
"Tôi mệt anh ghê đưa đây"
Em cầm lấy chiếc muỗng múc mấy miếng ăn cho có lệ chứ chả thấy ngon gì, ăn gần nửa tô thì không nổi nữa em kêu hắn đưa thuốc cho mình, hắn cũng vui vẻ đưa thuốc cho em kèm theo một ly nước ấm, uống thuốc xong em nằm ngay xuống giường nghỉ ngơi, hắn dọn dẹp lại mấy thứ mình bày ra rồi cũng ngồi cạnh giường của em ngắm em người yêu tương lai của mình, nhìn má em kìa ửng đỏ lên, hắn chết mất hắn đúng là có mắt nhìn người nhìn ngay người vừa đẹp vừa dễ thương nhưng bị cái mỏ hỗn quá trời.
Bỗng trong đầu hắn lé lên một suy nghĩ táo bạo, nhìn cái mỏ cứ chu chu ra của em làm hắn muốn hôn chết đi được, chắc hôn lén một cái cũng không sao đâu nhỉ, nghĩ là làm tháng cúi xuống hôn cái chóc vào môi em, cảm giác tuyệt vời hắn cười tủm tỉm cả buổi giống bị sảng nắng ấy.....
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanseung] em chưa 18!!!
FanfictionHắn lỡ đi quá giới hạn với em ở một quán bar và thật nghiệt ngã khi em chưa 18...em chỉ mới học lớp 10 thôi......