chap 40 trót lọt

107 10 5
                                    

Em ở trong phòng Hannah mà không khỏi bực mình, hắn dám mắng em như thế đã vậy rồi thì em cũng sẽ giận hắn cả tháng cho hắn nhớ đời hắn, dám mắng em à? Hannah sau khi nhận được tiếng ting ting lúa về trong điện thoại thì cũng đi vào hỏi han em các thứ xem có chuyện gì để nói đỡ cho ông anh già của mình.

Em với giọng điệu không thể tức tối và tủi thân hơn kể hết cho Hannah nghe, mặc dù nghe thì cũng thấy tức dùm em dù gì người ta cũng có bầu không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Nhưng lỡ nhận tiền rồi nên Hannah cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ.

Hannah ngồi cả buổi để khuyên em các thứ, tâng bốc ông anh già trở thành một người đẹp trai tốt bụng số một không ai hơn, nghe có hơi giả chút nhưng có vẻ nó (không) trót lọt lắm, em vẫn cứ như thế vẫn cứ quyết định không tha cho hắn dù chỉ một chút, thế là phi vụ này thất bại toàn tập hắn tốn một số tiền và kết quả em vẫn giận.

Nhưng có vẻ không được lâu cho lắm đến tối em không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại (em ngủ ở phòng mẹ chồng em á nha) không ai bên cạnh hết em thấy trống vắng làm sao ấy với lại em cũng thấy đói nữa, bây giờ ai cũng ngủ cả rồi chỉ có chồng bầu mới nấu cho bầu ăn được thôi em ngồi suy nghĩ một hồi cũng quyết định hạ cái tôi mình xuống đi tìm chồng để giải quyết nhu cầu ăn uống của mình.

Hắn nằm trong phòng ngủ như chết tưởng thế nào ai dè thiếu em hắn vẫn ngủ ngon như thế chẳng bù cho em thiếu hắn lại không ngủ được mới buồn chứ, léo lên lay cái tên ngủ như chết kia dậy hắn có vẻ như là không nghe thấy và không dậy luôn.

"Anh ơi dậy đi em đói" - lay người hắn mãnh liệt lắm.
"Chồng ơi dậy đi vợ đói...em đói anh hết thương em rồi đúng không?" - bắt đầu dùng chiêu 'anh hết thương em rồi'

Hắn lúc này nghe thế liền bật đầu ngồi dậy nhìn em với đôi mắt ngáy ngủ, em mếu máo như sắp khóc trách vấn hắn em gọi mãi chả chịu dậy, hắn thì cũng thương vợ nên ôm em rồi vỗ về các kiểu, em có vẻ không quan đến việc hắn đang vỗ về em mà em chỉ quan tâm đến việc em đói em muốn ăn cái gì đó ngay và luôn.

"Em đói..."

"Em tha lỗi cho anh đi anh nấu cho em"

"Tha rồi mà chồng nấu cho em đi"

Nghe tới khúc này là hắn lâng lâng trong lòng rồi đó như ở chín tầng mây, hắn sung sướng lao đầu xuống bếp nấu đồ ăn cho em ngay mặc dù em có bầu nhưng hắn lại hiểu những người có bầu hơn em nữa, từ việc ăn uống đến những điều nên làm để tốt cho bé thì hắn biết hết em chỉ cần ngồi đấy để hắn chăm sóc, nói thật hắn chiều em đến sinh hư rồi đấy, hì hục cả buổi cũng có đồ ăn mang lên cho em, vừa thấy hắn đi lên cùng thức ăn là em đã hí hửng chờ đợi món ngon đến với mình nhưng hi vọng càng nhiều thì thật vọng càng nhiều.

"Gì đây? Mỳ cay của em đâu?"

"Này nhóc em đang mang thai ăn cay nhiều không tốt đâu tối rồi mình ăn nhẹ thôi em"

"Em hong chịu đâu em muốn ăn mì cay"

"Anh nói thì nghe đi nhá sau khi sinh xong thì muốn ăn sao cũng được nhưng bây giờ có thai phải cẩn thận một chút"

"Anh hứa nha"

"Hứa với em luôn giờ thì ăn cái này thôi nhé" - thơm má em.

"Vâng"

"Há miệng ra anh đút"

"A..." - há miệng chờ chồng đút.

"Vậy mà có người hồi sáng đùng đùng đòi đuổi tui đi cơ giờ này lại kiếm tui nấu đồ ăn rồi đút cho ăn cơ" - hắn vừa lau miệng cho em vừa trêu em.

"Tại anh mắng em chứ bộ" - giọng uất ức

"Anh có xin lỗi em rồi chứ bộ tại em thù dai thì có"

"Anh muốn em giận anh nữa không?"

"Anh sai rồi" - cụp tai liền.

Hắn cứ thế đút em ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén sạch sẽ rồi phóng như bay lên phòng ôm bầu ngủ ngon lành, mọi chuyện cứ thế lắng xuống hắn cứ như thế trót lọt lừa em không để em biết sự tồn tại của đứa con riêng ấy của hắn và người cũ nhưng cũng không phải con hắn không vì nhìn nhóc chẳng hề giống hắn mà giống mẹ nó không biết hắn có phải gen lặn không mà còn chẳng giống mình với lại lúc biết người cũ có bầu thì hắn và cô ta cũng đã chia tay nghe cô ta có bầu hắn cũng chỉ biết đồng ý đưa tiền chu cấp cho hai mẹ con coi như là chịu trách nhiệm nhưng mà phải để xem em sinh xong công chúa của hắn sinh ra có giống hắn không? Nếu giống hắn thì phải xem lại thằng nhóc này.

Nhưng mà khi mẹ chồng từ ngày hôm đấy mà biến mất không một giấu vết cũng khiến em nghi ngờ không biết bà đã đi đâu, hắn thì chỉ biết nói bà đi về Úc giải quyết một số chuyện rồi, hỏi hai đứa em chồng thì cũng thế (vì hắn đã mua chuộc hai đứa em của mình rồi), em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều chi em bây giờ phải lo chuyện sinh con đây cũng sắp rồi em phải chuẩn bị thôi con chào đời thì em sẽ được tháo cục tạ ở bụng này và chào đón một thiên thần nhỏ em háo hức lắm.....

______________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ